Chương 19: Thế giới I "Ngàn năm một cuộc hẹn (18)"

1.2K 67 1
                                    

Nam nữ chính ở cùng một chỗ, hoàn cảnh thật là to đầu a!

Tân Mai đã sớm tắt đi đèn pin, cô rối rắm không biết cách nào để chuồn êm về ổ một cách thần không biết quỷ không hay.

Nơi đồng cỏ hoang vắng người ta hẹn hò cô đi theo rình coi làm quái gì?

Mà vì đâu cô vẫn phải ngồi yên chỗ tối làm cái người cuồng đi theo dõi nam nữ chính chứ?

Cô tủi thân nha! băng rừng vượt tường ngàn dặm tầm huynh, vẫn không bù cho vận may bản thân, nữ phụ đúng là...

Ha hả

Cho nên thấy được Lão Cẩu đùa quá trớn, nữ chính giả cái con khỉ!

Hmm, thật muốn thử cảm giác có hào quang toả sáng quá.

Tân Mai héo héo ngồi một góc vẽ vòng tròn trên đất, chỉ thấy Tề Niệm nhấp môi nói gì đó mà không nghe rõ.

Bỗng nhiên khí đêm thổi đến từng luồng gió lạnh âm trầm rợn người, mặt đất lan toả sương giá cô vuốt vuốt làn da nổi đầy da gà, chưa kịp phản ứng chân liền hỏng đất, khó khăn hít thở, cổ căng thẳng đến mức không thở được, một bàn tay lạnh lẽo không hề có thân nhiệt bóp chặt chiếc cổ nàng.

"Chán sống." Bạch Diệc Phi cánh môi đỏ như máu khẽ xốc, không thương tiếc xiết chặt cần cổ nàng chỉ cần hắn mạnh tay hơn chút nữa nàng liền sẽ chết.

"Ca Ca......là...Diễm..." cô nấc ra từng tiếng, khuôn mặt đỏ bừng ánh mắt vô tội nhìn chăm chú hắn, nước mắt sinh lý rơi xuống bàn tay thon dài làm hắn thoáng run lên theo bản năng chợt thả lỏng tay, nữ hài liền ngã rạp xuống đất.

Như hòn đá ném xuống nổi lên tầng tầng gợn sóng trong lòng, ánh mắt băng lạnh dần thay đổi như hồ nước thu lóng lánh.

Tân Mai liên tục hít không khí nạp vào phổi, nhức nhối xoa lấy cổ, khuôn mặt nhỏ lên án trừng hắn: "Bạch Diệc Phi có phải ta trở về chậm một chút liền quên hẹn ước?"

Tân Mai nhìn hắn phản ứng chậm chạp áo choàng che đi khuôn mặt không rõ biểu cảm nơi đáy mắt, liền dỗi:
"Ngơ ngác đứng đực ra đó làm gì? Còn không tới dìu muội." Tân Mai đảo đảo con ngươi được dịp ăn vạ.

"Tiểu Diễm?" Bạch Diệc Phi đỡ lấy cô, không dám xác định đây không phải hắn nằm mộng, người con gái trước mặt có ký ức nhưng dung mạo ngữ khí đều khác xưa, mặc dù vậy hắn khẳng định chỉ có thể là cô.

"Ai, Bãi bể nương dâu."

"Phồn hoa là nàng, huynh đã làm rất tốt." Tân Mai cười như không cười thoáng nhìn Tề Niệm rồi vỗ vai hắn.

  "Đừng nghĩ lung tung." Bạch Diệc Phi ôn hoà chậm rãi nhả một câu: "Phồn hoa mỹ thế. Duy Diễm lưu tâm.*"

*Dịch tạm: phồn hoa thế gian cho là đẹp, chỉ có nàng (Diễm là tên đại ý diễm lệ) duy độc tâm ta.

Tân Mai suýt thì sặc nước miếng. Cô không phá CP nam nữ chính!

Không biết nam chính thần kinh gì đột nhiên bên tai nàng cất giọng gọi "Diễm."

"Vương huynh à, ban nãy muội thật không ngờ tới, đường đường anh minh thần võ ca ca mà đến em gái ruột cũng nhận không ra...Chậc chậc.. Đừng nói là ca ca nghĩ cô ta mới là chuyển thế của muội nhé!" Tân Mai suy đoán cho cái nhìn ngu xuẩn chê cười Bạch Diệc Phi, không nghĩ hắn không phản bác mà im thinh thít.

[Mau Xuyên] 1001 Cách Xuyên Không Cùng Vai Ác(Có H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ