Lời vừa dứt không khí yên tĩnh cực kỳ.
Thanh Tử trợn tròn mắt, ánh mắt căm giận sắt nhọn tựa dao thật giống như muốn đâm thủng Tân Mai.
Tân Mai lại không thèm chú ý, nàng tất cả lực chú ý đều đặt trên người Tương Vực. "Ma tôn đại đại, ta thực lòng ái mộ ngài cho nên mới túng quẫn tới mức làm chuyện phạm thượng hòng mơ tưởng được trông thấy ngài ở cự ly gần, ta cam đoan sau này sẽ tiếp tục phát huy để cho ngài thấy ta có bao nhiêu quyết tâm."
"Hoa ngôn xảo ngữ, ngươi còn muốn bày trò qua mặt bản tôn?"
"Ta tin ma tôn có thể cảm nhận được lời nói vừa nãy của ta có phải thực lòng xuất phát hay không."
Hắn cúi đầu che khuất biểu tình, khoé môi không nhịn được giương lên rất nhanh đạm bạc khuôn mặt trở về, ngữ điệu giống như không tin: "Tâm ngươi dám lấy ra chứng minh?"
Tương Vực hạ thấp sống lưng, gương mặt một gần sát nàng. Hắn áp tay đặt lên ngực nàng.
Tân Mai nhịp tim dao động kịch liệt, nhìn lãnh khốc tuấn mỹ mặt gần trong gang tấc cảm xúc hồi hộp lạ kỳ truyền tới.
Thanh Tử thấy động tác Ma tôn, tự cho là hiểu vội mở miệng: "Ma tôn đại nhân không cần phiền ngài động tay, tránh huyết nhục làm dơ đến thân mình, ta có thể thay ngài khoét tim nàng ta."
Tiếng nói vừa dứt, Tương Vực âm lãnh sắc bén tầm mắt quét qua nàng ta, Thanh Tử bỗng rùng mình. Huyết khí trong cơ thể cuồn cuộn đi lên, linh khí như tán loạn.
Tương Vực bỗng kéo nàng làm cơ thể Tân Mai nhoáng lên tư thế thật nhanh chuyển đổi mà ngồi đến trên đùi hắn, hắn tay xiết lấy eo nàng, lãnh đạm tầm mắt. "Tốt nhất không cần bỡn cợt. Hậu quả nói dối đều tính trên lưỡi ngươi."
Tân Mai lắc đầu nguầy nguậy: "Không dám."
Hắn không lên tiếng, đảo mắt liền ôm nàng biến mất.
Đồng thời. Thanh Tử rốt cục chịu đựng không nổi uy áp khi nãy Tương Vực cố ý để lại trừng phạt nàng ta mà phun ra một ngụm máu, thân thể lảo đảo ngất đi.
...
Tẩm điện quen thuộc.
Tân Mai chôn đầu vào ngực Tương Vực có chút không dám nhìn thẳng hắn.
Tương Vực không lưu tình tay túm mặt nàng tách ra khỏi lồng ngực. "Lần này về đây là muốn thứ gì?" hắn khẩu khí hoàn toàn lạnh băng, không chút cảm tình.
Nàng trố mắt một chút.
Hắn tu vi cao không thể phàn.
Từ lúc nàng bước vào Thiên điện hẳn đã phát hiện là nàng đi.
Cho nên ban đầu là diễn vờ không nhận ra nàng, để giết nàng?
Rất nhanh lập luận trong óc bị nàng bác bỏ.
Cũng không khớp, giết chết nàng như bóp chết một con kiến, hắn cần gì phải diễn kịch phí thời gian.
Đầu chợt hồi tưởng tất cả một màn vừa nãy, nàng có một cái cả gan suy đoán.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mau Xuyên] 1001 Cách Xuyên Không Cùng Vai Ác(Có H)
MaceraDạo gần đây đang có một trào lưu thịnh hành, nhà nhà người người đều xuyên không, đến con chó nhà hàng xóm nghe nói cũng là người từng trải trong chuyện này. Cô ngồi nghe con chó liên thanh sủa tiếng người đột nhiên phát hiện ra một tân nhân sinh mớ...