Bạch Diệc Phi vừa bước vào bước chân liền đông cứng. Sự tình trước mắt làm hắn kinh hoảng vô pháp tin tưởng đây là sự thật.
Thiếu nữ cả người trần trụi hàm răng cắn đến môi trắng bệch, đôi mắt đỏ bừng, mỹ lệ khuôn mặt nước mắt loang lổ, tròn trịa tuyết trắng nhũ hoa lưu lại hồng hồng vết cắn phủ lên trắng mịn da thịt, vết hằn xanh tím ở cổ tay chứng minh vừa rồi bị cỡ nào thô bạo đối đãi, cả giường tràn đầy vết tích ô uế, nàng toàn thân giống như búp bê vải rách vô lực bị người chà đạp. Mỹ lệ thiếu nữ ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, nhẫn nhục không nháo làm người nhìn liền cắt tâm đau.
"Tiểu Diễm" bước chân cứng đờ tiến nhanh đến, cởi áo choàng trên người bao bọc thật cẩn thận cho cô. "Sao lại thế này? Là ai?"
Tân Mai không có sức lực, mãi hồi lâu đôi mắt trống rỗng mới dần có tiêu cự nhìn Bạch Diệc Phi lắc đầu . "Muội bị cướp! Cướp rất thê thảm!" không biết cô nghĩ đến điều gì, hoảng loạn níu lấy hắn như tìm một cọng rươm cứu mạng: "Ca...muội phải làm sao đây? Không còn, không còn gì cả..."
Nghe cô nói tâm can hắn giống như chịu một búa hung hăng đánh vào đau đớn truyền đến, lục phủ ngũ tạng đều muốn vỡ nát: "Tiểu Diễm không sao đâu, dù thế nào muội vẫn là tiểu công chúa tôn quý nhất của huyết tộc. Trong lòng ta vĩnh viễn là muội muội thuần khiết mà ta yêu thương nhất. Sẽ không ai dám khi dễ muội." những kẻ đắc tội với muội ta sẽ khiến hắn trả giá đại giới.
Bạch Diệc Phi ánh mắt xanh thẩm tràn ngập một loại hận ý, hận đến muốn lột da rút gân kẻ tổn thương nàng, tuyệt đối không dung tha một ai động vào nàng.
Tân Mai căng cứng cả người, cảm nhận vòng tay ấm áp bao phủ, cô chợt thấy tủi thân, nước mắt bỗng nhiên rơi tí tách ướt cả ngực hắn. Như một vòi nước phun trào, khóc đến không ngừng.
Tiểu công chúa trong ngực khóc thảm, Bạch Diệc Phi trái tim như bị người một phen nhéo, ngực hắn bị đè nén, yết hầu lên men phát khổ, nhịn không được nắm chặt nắm tay, xương cằm căng chặt, nghiến răng nghiến lợi nói:
"Mặc kệ là ai. Ta cũng sẽ điều tra ra, lấy lại công bằng cho muội." hắn cổ họng một trận chua xót, thanh âm quanh năm ít nói băng lạnh mang theo một tia nghèn nghẹn rạn vỡ.
"Là do muội vô dụng. . .đến bản thân cũng không có khả năng bảo vệ cho tốt. Là do muội lười biếng đến năng lực phòng thân cũng tồi, mới gánh chịu mặc người chà đạp."
"Không, do ta không chăm sóc muội chu toàn. Ta vô năng ngu xuẩn cực điểm mới để muội lâm vào tình thế nguy hiểm một mình." hắn tự trách nâng tay gạt nước mắt cho Tân Mai. Không chê cô nước mắt nước mũi tèm nhem khuôn mặt mà hôn hôn lên.
"Tiểu Diễm thật bẩn." cô đẩy hắn ra, tự ghét bỏ thân xác này cùng chính bản thân nhu nhược.
"Không bẩn, tiểu công chúa là sạch sẽ nhất trên đời này."
"Tuyết đã vấy bẩn thì sẽ không còn trong sạch." Cô nhìn ra bên ngoài cười nhạt.
Hắn thấy cô tâm trạng bất ổn lúc cười lúc khóc bèn dỗ dành cô như khi còn là bé con nghịch cát bị bẩn năm ấy: "Muội xem."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mau Xuyên] 1001 Cách Xuyên Không Cùng Vai Ác(Có H)
AdventureDạo gần đây đang có một trào lưu thịnh hành, nhà nhà người người đều xuyên không, đến con chó nhà hàng xóm nghe nói cũng là người từng trải trong chuyện này. Cô ngồi nghe con chó liên thanh sủa tiếng người đột nhiên phát hiện ra một tân nhân sinh mớ...