Chương 30: TG2 "Thành quả đều nhờ hào quang nam chính (6)

816 52 0
                                    

Tuyết rơi dày đặc nữ nhân lam y áo không đủ ấm bước chân ngày càng run rẩy lợi hại hơn, Tân Mai nhìn một lúc xoay người không nghĩ quản lại cảm giác dưới chân hơi trầm, một bàn tay gầy yếu nắm lấy chân cô.

"Tiểu muội muội có nhìn thấy một vị đại sư trẻ tuổi toàn thân giống như phát quang đi ngang qua không?" nữ nhân này tầm mười tám tuổi, môi miệng quá lạnh mà bong tróc, thanh âm run run, ngũ quan bình thường đường nét không khó nhìn, y phục giống như con nhà dân áo thô.

Tân Mai hơi nhíu mày, mím môi đưa một tay ra nâng cô ta đứng dậy: "Đại sư đã đi xa rồi." nữ nhân này khẳng định là fan cuồng của Vô Ước đại sư rồi.

Thần sắc lộ ra tiếc nuối khổ sở rất rõ rệt, cô ta khẽ lắc đầu cười tự giễu: "Ngài ấy vẫn là tránh ta."

"Y y nha nha" đôi tay múp múp bụ bẫm vỗ vỗ vào người Tân Mai. Cô khẽ liếc nhìn tiểu oa oa trong lòng ngực.

"Ta xem tỷ giống như sắp đông cứng thành nước đá rồi, nếu muốn có thể vào nhà sưởi ấm một chút."

"Đa tạ muội." nữ nhân khẽ cười cùng theo vào bên trong.

Vì trời quá tối muộn Tân Mai cũng không phải là người quá máu lạnh nhìn cô nương gầy yếu phơi xác đêm đông, dù ban đầu không muốn xía vào nhưng khi cô ta nắm lấy chân Tân Mai vẫn là làm cô thay đổi ý định.

"Tỷ tên là Ngọc Nhu là dân bản địa ở đây, nhưng nhà tỷ cách khá xa nơi này. Muội muội tên gì vậy?"

"A Kiều."

"Tên xứng với người, đều thật đẹp." Ngọc Nhu cảm thán một tiếng thấy Tân Mai thờ ơ không đáp lời giống như cũng không để ý là có thêm một người ở đây. Chỉ bận bịu bôi trét lên mặt những thức màu xanh kỳ quái.

Ngọc Nhu xoa tay ngồi sưởi ấm ở bên lò than e dè quan sát hỏi Tân Mai "A Kiều muội, ta có thể ngủ nhờ ở đây một đêm được không?"

"Không thành vấn đề, bên kia có ghế mỹ nhân phô thảm dày ngủ sớm đi, ngày mai có thể đi."

Tân Mai bỏ xuống một câu liền im lặng đắp chăn nằm ngủ, như là sợ ngủ trễ một khắc sẽ mau thành bà già, mặc cho Ngọc Nhu cởi mở tự nói luyên thuyên một hồi lâu mới phát giác bản thân nói nhiều mà người ta đã ngủ từ lúc nào, sợ làm phiền giấc ngủ người khác, bèn tự giác khép miệng.

Sáng hôm sau.

Tân Mai là bị tiếng khóc oanh động oa oa làm thức giấc.

"Ngáp!" Tân Mai vươn vai lờ mờ nhìn vào cái noi theo bản năng, phát hiện không thấy oa oa nam chủ.

Cô tầm mắt tìm kiếm quanh phòng thấy được Ngọc Nhu tay ôm nam chủ tay trái đang đút từng muỗng sữa cho đứa nhỏ uống nhưng Thương Dương không ngoan liên tục né tránh, thấy cô tỉnh dậy càng là vươn bàn tay bụ bẫm ánh mắt ngập nước hướng cô như là cầu được ôm ôm.

Đáp lại ánh mắt trông mong của oa oa nam chủ chính là Tân Mai ngáp ngáp lười ịch ngã người nằm xuống giường ngủ tiếp.

"Oa!" Tiểu Thương Dương uất ức gào khóc càng thảm.

Một hồi lâu tiếng khóc chỉ tăng không giảm, Tân Mai đinh tai nhức óc cuối cùng vẫn là đoạt nam chủ ôm vào trong lòng dỗ dành hống: "Ôi, ôi ầu a dí dầu __bé bi ngoan ngoan, tìm về giấc mơ, kéo a kéo a trở về thơ ấu, vì không nghe lời, tiếng chân vội vã, bóng hình người đi nơi nao"🎶🎶

[Mau Xuyên] 1001 Cách Xuyên Không Cùng Vai Ác(Có H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ