Chương 96: "Thuộc tính tinh mị [H]" (6)

382 16 2
                                    

Bị đại boss chủ động dán lên tới, Tân Mai thân mình run thành cái sàng.

Ranh giới hưng phấn và sợ hãi phân không rõ.

"Tư tiên sinh...không thể..." Nàng lắp ba lắp bắp tựa hồ kinh sợ hắn sẽ thấy dung nhan tuyệt sắc của nàng mà yêu nàng đắm đuối, thiếu nữ đỏ mặt tránh né, muốn cự còn nghênh, kệch cỡm trà xanh tự luyến đến chính Lão Cẩu còn phải dựng ngón cái thán phục.

Tân Mai run rẫy lông mi nước mắt tiếp tục không điểm dừng rơi xuống, so với cao ngạo tiểu thư Tưởng Mộng Na, cả hai khí chất thật sự khác biệt một trời một vực.

Đôi mắt đẹp tựa yêu tinh câu hồn của cô mất đi mấy phần linh khí vì cất chứa ảm đạm đồng tử, giống như làm chuyện xấu mi mắt nâng cũng không dám nâng lên nhìn thẳng người.

Tư Vực nhíu lại mày, không lẽ hắn ảo giác rồi.

Ở một bên Tư Hàn không nhịn được nữa, đẩy ra Tư Vực: "Nói chuyện được rồi, cậu ba đến ôm Tố Tố làm cái gì?"

Tư Vực cũng thấy hắn vừa nãy hành động là ma xui quỷ khiến. Người con gái từng yêu hắn dù luân hồi cũng không thể nào suy đồi đạo đức đi chú ý cháu trai hắn mà không cần hắn.

Nàng vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình hắn.

Cô gái suy đồi đạo đức Tân Mai tay lạnh chân rung phải tựa vào Tư Hàn mới đứng vững được gót chân, xung quanh cực kỳ tĩnh lặng, hàn ý vèo vèo phóng xuất trên người đại boss theo thời gian dần thu liễm.

Tư Vực tà tứ ý cười vang lên. "Giữa Trưa hôm nay mặt biển sẽ nổi lên một đoá sen trắng hay thịnh yến của thuỷ tộc, tự chọn đi."

Cháu trai hắn dưỡng ở dưới cánh chim bao bọc đến không chút khói lửa nhân gian nhiễm tới thân, nay đã trưởng thành. Lần đầu tiên có yêu thích người, lại chọn một người nơi nơi đều là kẻ hở dày đặc, bịa chuyện dối gạt, bạch liên hoa tâm thuật bất chính hư nữ nhân ở bên.

Tư Vực ôm tư thái muốn chờ xem trò hay mà rời đi.

Nhìn thấy Tư Vực bóng dáng đã hoàn toàn biến mất ở cửa, Tân Mai nhẹ nhõm thở một hơi.

Đại boss chịu lui một bước ngầm cam chịu nếu cô vượt qua được lần này khảo nghiệm sẽ cho phép nam chủ lưu lại Tân Mai, làm Lão Cẩu cao hứng mừng rỡ, ông nhớ tới vừa rồi liền tò mò hỏi: [Ký chủ, tại sao lúc nãy cô lại không dám nhìn thẳng Tư Vực. Rõ ràng là hắn ở đời trước phạm sai.]

Trực giác, là trực giác.

Tâm trí mách bảo cô tuyệt đối không được chạm mắt với hắn, nếu không sợ là không thể tiếp tục đãi ở cạnh Tư Hàn.

Không bên cạnh thì làm thế quái gì hoàn thành nhiệm vụ được! Rồi làm sao thăng cấp khải hoàng trở về thế giới thật của chính mình.

[Mai Mai, cô rốt cuộc tỉnh táo.] Lão Cẩu anh anh anh, hỉ cực mà khóc, ngữ điệu hệt như nhà có con gái lớn nay đã hiểu chuyện.

Tân Mai mắt trợn trắng lười tiếp tục quản Lão Cẩu.

Cô ngẩng đầu, lây lây cánh tay tiểu mỹ nam trước mặt, đà thanh kiều khí nói: "Chân mềm, có thể bế người ta đi nghỉ ngơi một chút sao~"

[Mau Xuyên] 1001 Cách Xuyên Không Cùng Vai Ác(Có H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ