Chap 30.2

1.9K 100 12
                                    

-Tae Tae!-JungKook khẽ gọi. Ánh mắt yêu thương nhớ nhung nhìn cậu-Là em sao?

TaeHyung cười cười, xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ

-Nghe nói là anh muốn tìm tôi! Có việc gì muốn nói sao?

-Tae Tae...thật ra anh...

-Thật ra anh không giết gia đình em, thật ra anh không biết gì cả, thật ra em nghe anh giải thích đi, thật ra em đừng hiểu lầm anh, thật ra, thật ra và thật ra! Anh định nói với tôi những lời giả dối đó sao?- TaeHyung cắt ngang lời hắn, xoay lại nhìn hắn chế giễu.

-Sự thật là...-JungKook khổ sở nhìn cậu, hắn rất muốn ôm cậu, muốn hôn cậu giống như lúc trước...

-Sự thật là sao? Sự thật là anh đã làm cái chuyện cầm thú đó, không phải sao?-TaeHyung nhíu mày. Cậu nhảy xuống cửa sổ, từ từ tiến lại phía hắn.

-Anh thật không biết, anh thật không cố ý, TaeHyung em...

-Anh thật không cố ý? Tôi còn nhớ anh nói với tôi từng câu từng chữ rằng anh không hề hối hận!

JungKook im lặng nhìn cậu, đây không phải là TaeHyung mà hắn biết, cậu bé này trên người toả ra một loại khí bức bách khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Cậu không còn yếu đuối như lúc trước. Và giờ hắn nhận ra, tất cả chỉ là một vở kịch, người hắn yêu thật ra chỉ là một nhân vật hư cấu.

Thấy JungKook không đáp, cậu bật cười to

-Tôi đã đợi đến ngày hôm nay, đợi đến ngày để được nhìn thấy anh thống khổ, thấy anh thất bại!- TaeHyung đưa tay ra sau lưng quần của mình,nhếch môi, cậu lấy ra một khẩu súng bạc chĩa về phía hắn.

-Cảm giác bị người mình yêu bắn chết chắc sẽ đau khổ lắm, nhưng xin lỗi, TaeHyung mà anh yêu thực chất không tồn tại!

JungKook vẫn không đáp lời cậu, hắn chỉ lẳng lặng nhìn cậu. Cậu nói đúng, không phải là lúc này hắn mới cảm thấy đau, những ngày không có cậu bên cạnh, trái tim hắn như có ai đó lấy dao đâm vào chục nhát, đau đến nỗi mỗi lần nhớ đến cậu hắn liền hít thở không thông.

-Nhưng tôi sẽ không bắn anh! Như thế quá tiện nghi cho anh! Tôi muốn anh sống không bằng chết!-TaeHyung cười nửa miệng.

Cậu bước lại gần hắn. Vì cậu thấp hơn hắn, nên cậu chĩa súng lên cằm của hắn, tay mân mê nút áo của hắn.

-Hôm nay Kookie đi làm có mệt không? Để TaeTae nấu cơm cho Kookie ăn nhé!-TaeHyung giờ giọng nũng nịu, tay vuốt ve cơ thể hắn.

-Im đi!-JungKook khẽ kêu một tiếng, tất cả mọi kí ức như ùa về trong hắn một lần nữa, những hình ảnh của cậu trước đây cứ lẩn quẩn trong đầu hắn.

-TaeTae rất nhớ anh!

-Câm miệng!

-Tae Tae yêu Kookie! Em yêu anh!

-Tôi bảo em câm miệng!!!!-JungKook mất hết kiên nhẫn đè cậu vào tường.

Ánh mắt cậu mang đầy chế nhạo nhìn hắn, điều đó khiến hắn không chịu nổi, hắn lấy tay che mắt cậu lại, cố gắng lấy lại từng nhịp thở của bản thân. Trước đây hắn luôn luôn mạnh mẽ và giữ được sự bình tĩnh, nhưng bây giờ...hắn thực không thể chịu nỗi.

Giờ che đi mắt của cậu, hắn đối diện với khuôn mặt nhỏ nhắn bờ môi căng mộng màu đỏ của cậu làm tâm hắn xao xuyến không rời.

Hắn cuối người, ép lên môi cậu một nụ hôn nhẹ không hề vướng hương vị tình dục như mọi khi.

TaeHyung không phản kháng, cậu đưa lưỡi ra như muốn khiêu khích hắn tiếp tục. Lần này là cậu chủ động hôn hắn, chứ không phải là hắn bắt ép cậu như mọi lần.

Đúng vậy! Bởi vì cậu chính là V, không phải TaeHyung mà hắn yêu!

Hắn nhớ ngày hôm qua, nghe thuộc hạ của HoSeok báo rằng, Choi JunHong tức là Zelo đã chết. Và lúc đó hắn thật sự hiểu câu nói hàm ý của Zelo để lại, cậu ta yêu TaeHyung đến như vậy nhưng lại bị chính người hắn yêu giết chết, quả thật rất đau khổ.

Lúc này TaeHyung đẩy hắn xuống giường, bàn tay che trên mắt cậu đã thả xuống, mắt cậu nhắm lại, hàng mi dài và cong vuốt mê người của cậu áp sát vào mặt hắn. Cậu hôn hắn đắm đuối. Một nụ hôn không phải là của người yêu dành cho nhau, cậu hôn hắn như chính cái lần đầu tiên hắn hôn cậu, nhục nhã, ê chề...

Cậu dứt ra khỏi hắn, đôi mắt ma mị nhìn hắn

-Sao? Bây giờ tôi rất muốn làm tình! Anh đáp ứng tôi được không! Anh từng nói sẽ thoả mãn tôi mà?

Cậu đang khôm người đè lên hắn, quần áo của cậu cũng lếch xếch không kém, áo sơ mi của cậu bung vài nút để lộ vòm ngực trắng noãn mê người nhưng đối với JungKook lúc này một chút cảm hứng cũng không có...

[FanFic] KookTae - CAIN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ