-A...Jun...anh mới vừa đi làm về...còn chưa ăn gì mà...a~-TaeHyung nói giữa những tiếng rên. JungKook mút mạnh lên cổ cậu, lấy lưỡi liếm liếm vài cái cho nó đỏ lên.
Sau đó không thẹn mà banh cả hàng nút tren áo cậu cúi đầu thoải mái mút mát.
-Anh này... Em còn chưa tắm đó...ưm
-Anh mặc kệ, hôm nay anh muốn em!
-Ngày nào mà anh không nói câu đó chứ?-TaeHyung bễu môi khắc sau đó liền nảy lên ý nghĩ khác, cậu nhếch môi cười rồi đùng một cái đè hắn xuống còn mình thì trèo lên người hắn.
-Anh muốn lắm chứ gì! Em sẽ phục vụ anh thật tốt!-Nói rồi cậu bay đến hôn lên môi JungKook , chiếc lưỡi nhỏ của cậu vờn trong miệng hắn. Lần đầu tiên cậu chủ động như vậy. Sống với nhau được ba tháng rồi mà cậu thì mỗi ngày càng quyến rũ, cứ mỗi lần hắn mang cậu đi đâu cùng mình thì lại có những ánh mắt thèm thuồng đến chảy nước miếng của bọn vô lại kia nhìn cậu chằm chằm. Hắn công nhận là mình có máu ghen thật nhưng mà vật nhỏ này quá sức quyến rũ như thế không chừng còn có thể bị mất đi bất cứ lúc nào. Dù sao hắn cũng đã ra lệnh ai mà có tình ý với cậu thì chém thẳng tay!
JungKook mỉm cười trong khi cậu hôn mình, biến chủ động thành bị động, hắn ôm chặt cậu rồi đè xuống sofa
-Em nghĩ em có thể đè được anh sao nhóc?
-Không chịu, em không muốn nằm dưới, đau lắm!-TaeHyung phồng môi chu mỏ nhìn hắn. Đáng yêu quá đi thôi ~~
-Em có mà nằm mơ!-JungKook phì cười rồi bay vào hôn cậu mãnh liệt không chừa đường thở...
Hoan ái qua đi....
-Tae Tae!-Hắn gọi.
-Hửm?-Cậu khẽ lên tiếng khi còn nằm trong lòng ngực hắn.
-Sắp tới có một buổi tiệc ở công ti của anh, họ mở tiệc chúc mừng cho cuộc làm ăn mới đã hoàn thành!
-Ừm-Cậu chỉ đáp lại mà không nói gì thêm.
-Và anh muốn em đi cùng anh!-Hắn hôn lên tóc cậu.
-Sao vậy? Không phải là anh rất sợ người khác dòm ngó đến em sao?-TaeHyung mỉm cười mỉa mai.
-Trả treo vừa thôi, nói cho em biết có biết bao nhiêu người đàn bà xã thân vì diện mạo anh tuấn của anh đấy! Em còn không mau giữ chặt chồng của em đi!
-Gì chứ? Ai là chồng của em?
-Chẳng phải sao? Sau này em cũng phải gả cho anh thôi!- JungKook tự mãn nói.
-E rằng anh còn không có cơ hội đó!
-Sao?- JungKook đanh giọng, câu nói của cậu là có ý gì...nghe giống như là đe doạ...
-Em đùa thôi, gả cho anh thì em quá hạnh phúc còn gì? Tiêu xài thoải mái, gì chứ cái chuyện ăn chơi thì em giỏi lắm!- TaeHyung cười khì khì.
-Được thôi! Em muốn xài bao nhiêu anh cũng sẽ cung cấp cho em chỉ cần em ở cạnh anh là được!-JungKook hôn lên trán, vừa rồi chỉ là đùa nhưng tim của hắn như muốn rớt ra ngoài vì câu nói đùa của cậu
- Phải rồi! Ở bên cạnh để làm cho anh phát tiết thì em sẽ được nhiều tiền đúng không?- TaeHyung chậc lưỡi, cậu không biết câu nói của mình đã chạm đến lòng tự ái của ai đó.
TaeHyung bỗng nhiên nít bặt, cậu biết mình đã đụng trúng ổ kiến lửa rồi.
-Nói lại lần nữa xem?-JungKook siết chặt vòng eo của cậu.
-Nói...nói gì...em...em có nói gì đâu chứ?- TaeHyung sợ sệt lắp bắp.
-Còn chối? Em chết chắc rồi!
-Jeon JungKook anh tính làm gì...a..á...nhột...ghét chết đi được....đừng chọt nữa..hahahaha...
3 tháng qua cậu vẫn ở bên cạnh, hai người đã có biết bao nhiêu khoảng thời gian đẹp đẽ và ngọt ngào. Hắn mong ước cậu mãi mãi ở bên cạnh hắn,từ nay sau sẽ không có bất cứ chuyện gì có thể ngăn cản hắn và cậu. JungKook yêu cậu, hắn yêu cậu rất nhiều. Nhiều lúc người ta nói với hắn cậu đến với hắn chỉ vì tiền bạc danh lợi nhưng hắn cũng không màn tới, hắn mặc kệ cậu là người thế nào, cho dù có chuyện gì xảy ra hắn cũng sẽ không buông tay. Hắn cũng biết đây là lần đầu tiên hắn dễ dàng sa vào lưới tình của cậu mà lại còn điên cuồng đến như thế. Hắn tới lúc chết vẫn không cảm thấy hối hận.
Tại buổi tiệc nhân dịp thành công hợp tác giữa các nước của tập đoàn BTS .
JungKook trên thân mặc một bộ âu phục đen trong rất phong độ. Bộ đồ này là do chính tay nhà thiết nổi tiếng nhất thế giới may cho hắn mà hắn cũng không quên bảo ông ta may thêm một bộ nữa cho vật nhỏ của mình, nhắc mới nhớ, cậu đâu rồi nhỉ.
JungKook đang tiếp khách, hắn cầm trên tay li rượu rồi đi chào hỏi mọi người xung quanh đến khi không nhìn thấy cậu hắn hướng về phía cầu thang mà bước lên.
TaeHyung đang đứng ở bang công của nhà hàng. Vì nhà hàng có tới 17 tầng lầu nên nó rất cao còn cậu thì đang đứng ở tầng 15 và buổi tiệc được tổ chức ở tầng 14. JungKook thấy cậu lặng lẽ nhìn ngắm sao trời, nhẹ mỉm cười rồi bước đến ôm cậu từ phía sau.
-Đang suy nghĩ cái gì?-Hắn đặt cằm lên vai cậu.
-A! Là anh sao?-TaeHyung hơi giật mình cậu quay lại nhìn hắn-Không có nghĩ gì chỉ là đang ngắm cảnh thôi!
-Có thật không? Hay là em đang nghĩ đến anh?
-Được rồi Jeon tổng, ngày nào cũng nhìn thấy anh nên em ngán đến chết rồi đây!-TaeHyung chậc lưỡi.
JungKook bỗng nhiên ôm chặt lấy cậu, hắn phả hơi thở nguy hiểm vào tai cậu.
-Có chán thì em cũng phải ở bên cạnh anh tới cuối đời có hiểu không ?
TaeHyung trong lòng hắn hơi run rồi gật đầu lia lịa.
-Ngoan lắm! Giờ thì xuống dưới với anh!-JungKook mỉm cười mãn nguyện.
-Nae!-Cậu đáp khẽ rồi để hắn dắt tay xuống dưới.
Bên dưới, mọi người đều nói chuyện tưng bừng rộn rã, hắn ôm eo cậu đi xuống trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Còn có những ánh mắt ganh ghét của những con đàn bà thừa ngực thiếu não nhìn cậu.
TaeHyung không mảy may để ý đến cậu chỉ đứng kế bên JungKook khi hắn đang tiếp chuyện với khách hàng. Đứng một lúc thì cảm thấy khát, cậu nói với hắn:
-Anh cứ nói chuyện em đến kia uống nước một chút!
-Ừ! Cũng được!-JungKook mỉm cười nhìn cậu rồi tiếp tục nói chuyện với người khách.
TaeHyung đi đến quầy, kêu bartender làm một ly. Ánh mắt cậu nhìn xa xăm về một nơi nào đó rồi bỗng nhưng có một cô gái đứng chắn nganh trước mặt cậu.
Hai bên lại có thêm hai cô nữa đứng chống nạnh hai bên. Cậu gần như là bị bao vây.
-Này thằng nhóc kia! Tao nghe nói mày được Jeon tổng giám đốc chọn làm người tình nên thuỵ uy hóng hách lắm phải không!-Cô gái đứng trước mặt cậu lên tiếng.
Cậu không đáp lại chỉ ngồi đó nhìn đi nơi khác thưởng thức li rượu ngon.
Cô ả thấy cậu làm lơ bèn tức giận giơ bàn tay đầy móng vuốt lên tát cậu...