TaeHyung bước vào cổng công ti.
Nơi đây tràn ngập người, họ đi qua đi lại, người thì cầm điện thoại người thì lo xem giấy tờ, người thì bàn việc làm ăn với một người khác.
TaeHyung vẫn hay bị đụng trúng một vài người, nhưng sau đó họ liền ném ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu rồi bỏ đi.
TaeHyung không nói gì, cậu đi đến chổ cô nhân viên ở quầy.
-Cho hỏi cậu muốn tìm ai?-Cô gái thấy cậu thì nhìn một lượt từ trên xuống dưới mà đánh giá. "Con người này sao mà tầm thường quá!"
-A! Tôi muốn gặp Jeon Jung...à không Jeon tổng!
TaeHyung lấp bấp. Cô ta nhìn thấy liền thêm một trận khinh bỉ. Còn định gọi thẳng tên của tổng giám đốc cơ đấy. Thường thì có hai loại người đến tìm gặp Jeon tổng , một là đối tác làm ăn hai là mấy cô nàng ca sĩ, diễn viên người mẫu lẳng lở thiếu não. Lần này thấy hơi kì lạ...
-Xin hỏi cậu có hẹn trước chưa?
-À...à chưa!
-Vậy thì xin lỗi tôi không thể giúp được gì, mời cậu ra đằng kia ngồi đợi hoặc có thể về nhà!
-À...vâng!-TaeHyung hơi ngượng ngạo, cậu cúi đầu chào rồi quay lưng rời đi, cậu lén nhìn cơm hộp trên tay mình mà thở dài một hơi. Cố tình chuẩn bị cho hắn vậy mà... Cậu có nên đợi hắn?
Nghĩ là làm TaeHyung đi đến ghế chờ và ngồi xuống đợi.
.
.
.
.JungKook bước xuóng khỏi thang máy, hắn vừa đi vừa nói chuyện với đối tác của mình. Ban đầu hắn không thấy cậu và cứ thế đi lướt qua cậu nhưng mà một thằng nhóc bé con thế kia ngồi ngủ gục ở công ti của hắn khiến hắn không thể không để ý.
Hắn hơi khựng lại...
Là cậu! TaeHyung !
Cô nhân viên ban nãy thấy hắn đứng nhìn cậu chăm chăm vội vàng chạy ra giải thích
-Thưa Jeon tổng, cậu ta có đi vào đây hỏi gặp ngài nhưng tôi bảo không có hẹn thì không được gặp vậy mà cậu ta cứ ngồi lì ở đây! Tôi thật...
-Ngày mai cô không cần phải đi làm nữa!-JungKook cắt đứt câu nói của cô nhân viên.
-Dạ? Tôi không đi làm...nữa?-Cô ta lấp bấp hỏi lại như không nghe thấy.
JungKook cũng không nói lần hai, hắn bế cậu vào lòng mình, trong lúc đó cậu vẫn ngủ say. Hình ảnh này lọt vào mắt rất nhiều người. Hắn đưa mắt nhìn một lượt xung quanh rồi nói với cô nhân viên.
-Cậu ấy chính là vợ của tôi!
Một câu nói khiến cả hội trường sững sờ. JungKook cũng không nói gì thêm, hắn quay người đi đến thang máy, một mực bế cậu lên phòng làm việc của mình.
TaeHyung tỉnh lại, cậu đang nằm trên một cái giường lớn, trên người còn được đấp chăn. Cậu giơ miệng ngáp một cái.
Nơi này lạ quá. Cậu bước xuống giường, nơi đây là một căn phòng lớn. Đằng kia còn có cánh cửa dẫn ra ngoài. TaeHyung mở nhẹ cửa, cái đầu nâu đỏ len lén nhìn ra.