Chính là em...
Cậu bé năm ấy...
Cậu bé với đôi mắt trong sáng đó đã từng mỉm cười nhìn hắn...
Cậu bé đã không ngần ngại ôm lấy một người xa lạ như hắn...
Choi JunHong nói đúng...là hắn...chính hắn đã biến cậu trở thành như thế này...
Chính đôi bàn tay độc ác này đã làm khổ cuộc đời cậu...
Hắn còn nhớ rõ từng câu từng chữ hắn nói với cậu. Hắn không hối hận vì đã giết đi gia đình cậu, một chút áy náy cũng không có...
Nghĩ đến đây tâm hắn đau nhói,lẽ ra khi biết cậu tiếp cận để mình để trả thù hắn phải tức giận...nhưng không...hắn không thể tức giận...vì hắn yêu cậu...hắn yêu cậu quá nhiều...
Hắn hận bản thân mình, hận hơn bao giờ hết. Chính sự độc tài, sự hiểm ác của hắn đã làm khổ chính bản thân hắn...
Gậy ông đập lưng ông...không phải sao?
Giờ thì...hắn đã mất cậu...mất tất cả mọi thứ...hắn đã từng nghĩ rằng hắn có thể mất đi mọi thứ nhưng không thế mất đi cậu...nhưng giờ đây thì sao?
Mấy ngày hôm nay, báo đài rầm rộ chuyện tập đoàn BTS hùng mạnh và cả chủ tịch của nó đều đang một ngày chìm đi...giống như một chuyến tàu lớn dần lấn sâu xuống đấy biển.
Không một chút quan tâm, không một chút để ý, hắn giờ như người đã chết...
Mặc kệ cho HoSeok có nói gì...tâm hắn...đã mau chóng nguội lạnh.
Từng nụ cười...từng giọng nói...và đôi mắt của cậu...
Như chỉ mới hôm qua, hắn còn nghe thấy...còn nhìn thấy cậu...
Còn được nghe thấy cậu gọi hắn "Kookie", còn được ôm lấy cậu, còn được ngửi thấy mùi hương từ cơ thể cậu. Giờ phút này hắn không quan tâm cậu là sát thủ hay đã giết bao nhiêu người, đối với hắn điều đó không quan trọng, hắn chỉ cần cậu quay về bên hắn, cùng hắn tạo dựng một hồi ức tốt đẹp hơn như thế nữa...
Liệu có thể...?
Liệu em có thể yêu anh một lần không? TaeHyung?
- Park thiếu gia! Trịnh Tuấn Hạo đã tới!- Hannah bước từ ngoài cửa vào phòng làm việc của JiMin .
-Được rồi, ngươi mau lui!
JiMin bỏ điếu thuốc xuống, thở ra một làn khói nhẹ.
-Cha cha! Ông chủ Phác, ông thật là làm ăn phát tài a~- Hannah vừa bước ra ngoài thì sau đó giọng của một người đàn ông đang giễu cợt vang lên.
-Cậu thôi nói nhiều đi! Việc tôi nhờ cậu thế nào rồi?-JiMin không cười, cậu ta nghiêm túc nhìn Tuấn Hạo.
-Việc thứ nhất tôi đã làm xong, còn việc thứ hai thì ông chủ Phác cứ tìm người khác, Hạo Quân tôi không thích hợp với Tại Hưởng đó đâu! Mà còn nữa, Zelo đâu, sao cậu ta lại không làm?-Tuấn Hạo vừa nói vừa đi loanh quanh trong phòng.
-Cậu ta đã bị xử tội vì dám tiếc lộ thông tin mật!-JiMin châm thêm điếu thuốc mới.
-Vậy là cậu ta chết nên ông chủ Phác mới nhờ đến tôi sao? Thật không có chút thành ý!-Tuấn Hạo chề môi.
-Đừng gọi tôi bằng cái tên đó nữa nếu không tôi sẽ bắn nát đầu cậu đó!-JiMin lườm Tuấn Hạo một cái.
-Được rồi...được rồi, tôi chịu thua! Zelo đó đã tiếc lộ việc tày trời gì đến nổi bị xử trảm thế?
- Tại Hưởng đã giết cậu ta! Vì tội tiếc lộ thân phận của nó!-JiMin nhàn nhạt trả lời.
-Vậy sao?-Tuấn Hạo đi vòng vòng một hồi cũng quay lại ghế-Cái tên Tại Hưởng biến thái đó chẳng phải rất thích giết người vào 12 giờ 30 phút hay sao? Tôi còn nhớ cậu ta đã nói với tôi cậu ta thích cảm giác khi moi trái tim của người khác lúc nó đang đập từng nhịp! Ha! Tôi không nghĩ mình lại thích làm việc với tên biến thái đó đâu! Họ Tôn nhà cậu đi mà tìm người khác!
-Hạo Hạo! Cậu nên nhớ họ Phác nhà tôi không phải là không có thành ý với cậu mà là đề cao cậu nên mới mời cậu tham gia vụ này, nếu muốn tôi có thể thu nhập người khác nhưng họ Trịnh nhà cậu lại là một ưu thế đối với tôi! Cậu như vậy lại còn muốn thế nào?-JiMin xoay người nhìn Tuấn Hạo-Chuyện biến thái hay không có quan trọng lắm sao? Đừng nói với tôi là cậu sợ Tại Hưởng nhé?
-Phải! Trịnh Tuấn Hạo tôi rất sợ cậu ta! Nhìn vào đôi mắt cậu ta tôi đã thấy ớn lạnh rồi! À mà nếu tiêc lộ thân phận như vậy cậu ta hẳn phải quay về căn cứ chứ? Cậu ta đâu?
-Xem cậu nóng lòng kìa! Mong gặp cậu ta lắm sao?
-Chỉ là thấy lạ nên hỏi thôi!
-Thằng nhóc đó đã đi sên ca với mấy đứa con gái trong căn cứ rồi!-JiMin tiếp tục hút điếu thuốc dang dở.
-Cái gì? Tiểu thụ nhà cậu ta vậy mà lại đi sên ca với đàn bà sao?-Tuấn Hạo lấy làm ngạc nhiên.
-Chuyện thường, dù gì cậu ta cũng là con trai, cậu ta đào hoa hơn vẻ ngoài đấy!
-Tôi nhìn cậu ta thôi đã muốn trở thành Cường công rồi huống gì là đàn bà...-Tuấn Hạo lắc đầu-Nếu cậu muốn tôi sẽ giúp cậu! Nhưng cậu phải trả giá đắc cho họ Trịnh nhà tôi đấy!-Tuấn Hạo chồm người rót rượu trên bàn vào hai li, mang tới đưa một li cho JiMin.
-Được! Vậy thì thành giao!-JiMin mỉm cười nhận lấy li rượu, chạm li cùng hắn rồi uống cạn.