JungKook cầm lấy thiết bị nghe lén trong tay, ánh mắt trầm ngâm.
Nhà của hắn không phải muốn vào là vào, muốn ra là ra hơn nữa cả chục tên vệ sĩ cao cấp của hắn cho dù là một con kiến lọt vào cũng biết, khả năng duy nhất là chính người làm trong nhà hắn hoặc là...
-Đồ ăn chuẩn bị xong rồi, anh...-TaeHyung nhỏ nhẹ gọi hắn đang nói lập tức yên lặng khi nhìn thấy hắn cầm thiết bị trên tay.
-Tôi biết rồi, em mau xuống dưới trước đi!-JungKook xoay người ngồi trên giường.
-Vậy tôi xuống dưới trước...
Nói rồi TaeHyung nhẹ đóng cửa lại.
Ban nãy khi cậu nhìn thấy thứ này trên tay hắn khuôn mặt của cậu bỗng dưng có chút thay đổi, điều này đã bị hắn nhìn thấy. TaeHyung của hắn không lẽ lại làm chuyện này?
Không! Không thể như thế được, chuyện này là ngoài khả năng, cậu vốn không biết hắn từ trước, không hiểu rõ thế lực của hắn, việc cậu ở đây là do hắn ép buộc suy ra việc cậu gắn thiết bị nghe lén trong nhà hắn là không thể. Hắn phải điều tra rõ vụ này!
----------------------------______----------------------------
Chiếc xe dừng trước một công ti lớn. HoSeok và YoonGi bước xuống.
-Cậu nghĩ kĩ rồi chứ?-YoonGi quay sang nhìn HoSeok.
-Mình nghĩ kĩ rồi, phải nhanh chóng làm cho xong chuyện này, cho dù là thế lực của hắn có cao thế nào đi nữa! Dù sao đây cũng là chỗ quen biết! Không sao đâu, cậu đừng lo lắng!-HoSeok vỗ lấy vai YoonGi rồi bước vào trong.
YoonGi trầm ngâm hồi lâu cũng bước vào. Công ti này có 30 tầng, thoạt nhìn nó hiển nhiên là một công ti làm ăn bình thường nhưng đó chỉ là lớp nguỵ trang , còn bên trong thì chứa đựng những đặc quyền những mối làm ăn phạm pháp và còn nhiều thứ khác nữa.
Chiếc cửa có hình một con rồng to bằng vàng , hai mắt nó làm từ kim cương đỏ trông vô dùng sang trọng thể hiện độ phóng khoáng của người sỡ hữu nó. HoSeok đẩy cửa bước vào. Bên trong một chàng trai đang ngồi trên ghế làm việc của mình hai chân vắt lên bàn và đang xem thứ gì đó.
-Lâu rồi không gặp, Chủ tịch Kim!-HoSeok mỉm cười lịch sự.
Lúc này khi nghe tiếng nói, người con trai mới ngước mặt lên nhìn HoSeok và YoonGi . Phải nói người được gọi là chủ tịch Kim này có hơi bị quá trẻ để gọi là chủ tịch, cậu ta rất đẹp, đẹp hơn cả con gái đẹp hơn đám mỹ nam kia và dĩ nhiên là còn đẹp hơn cả JungKook.
-Trông cậu tiều tuỵ quá, vất vả lắm sao?- Cậu ta bỏ xấp hồ sơ quay sang nhìn HoSeok, nhẹ gật đầu chào với YoonGi .
-Joongie! Quả thật là rất vất vả!-HoSeok làm vẻ mặt khổ sở.
-Seokie mà mình biết trước giờ chưa khi nào tiều tuỵ vì công việc mà, có chăng là vì cô nàng nào đó?-Cậu ta cười ngồi xuống đối diện.
-À...YoonGi giới thiệu với cậu đây là Kim JaeJoong bạn thân cấp ba của mình!-HoSeok quay sang YoonGi giới thiệu.
-Rất vui được làm quen!-JaeJoong lịch sự bắt tay với YoonGi .
-Tôi là Min YoonGi , rất vui được làm quen với cậu!- YoonGi mỉm cười.
Sau màn chào hỏi cả ba ngồi uống trà.
-HoSeok, cậu bạn tri kỉ của cậu thế nào rồi?-JaeJoong dựa người vào ghế lắc chân nhìn hai người bọn họ.
-JungKook đó hả? Cậu ta bị thương nằm nhà rồi!-HoSeok buồn buồn trả lời.
-Sao thế, xảy ra chuyện gì sao?-Mi tâm JaeJoong nheo lại.
HoSeok và YoonGi nhìn nhau, họ đồng loạt thở dài.
-Đây chính là chuyện bọn mình muốn nhờ cậu giúp!
Sau khi nghe HoSeok kể hết mọi chuyện, JaeJoong lớn tiếng cười.
-Phác Chí Mẫn hay còn là Park JiMin, hai người chọn nhầm đối thủ rồi!
-Cậu nói thế là sao?-HoSeok nheo mày.
-Hắn ta nắm quyền bên Trung Quốc còn cậu thì ở đây, một mình cậu mà muốn thắng ? Vô vọng rồi!
-Joongie, vì biết một mình mình không thể thắng được hắn nên mới nhờ cậu!
-Cậu muốn nhờ mình việc gì?
-Mình muốn mượn bọn sát thủ của cậu!
JaeJoong im lặng, cậu cúi mặt xuống một lúc như đang suy nghĩ gì đó.
-Nếu cậu không thể giúp cũng không sao!-HoSeok dịu giọng
-Chuyện này mình có thể giúp cậu nhưng mà bấy nhiêu vẫn chưa nắm được phần thắng đâu!
-Vậy theo cậu nghĩ là như thế nào mới đủ?
-Chuyện này chúng ta phải dùng cái đầu để xử lí chứ không phải dùng tay chân!
-Lần trước mình cũng bài kế cuối cùng lại thất bại, cũng may là lấy lại được hồ sơ!
-No no no! Lần này mình sẽ giúp cậu bài kế một cách ngoạn mục một chút!
-Cậu thật sự muốn giúp mình?
-Tên khốn cậu đến đây không phải là nhờ mình giúp sao?
-Vậy thì tốt rồi! Kế hoạch là thế nào?
-Bây giờ mình sẽ nghĩ thêm chút nữa!-JaeJoong đứng dậy khỏi ghế-Tạm thời các cậu về nhà lập đội quân phục kích đi, chuyện còn lại để mình lo!
-Được rồi, bọn mình về trước, tất cả nhờ vào cậu!
HoSeok đặt tay lên vai JaeJoong. JaeJoong cười mỉm rồi vẫy tay chào tạm biệt HoSeok.
Xuống gara xe YoonGi mới bắt đầu lên tiếng
-Cậu có chắc là cậu JaeJoong đó làm được chứ?
-Cậu yên tâm đi, cậu ta thông minh lắm, mình không tin là cả hai người hợp tác với nhau mà không đánh bại được tên JiMin đó đâu!- HoSeok mãn nguyện.
-Cậu chỉ được cái mồm!-YoonGi vỗ mạnh vào vai HoSeok.
-Gì chứ?Ya!