JiMin xoay xoay đồng xu trong tay mình, thoạt nhìn đó có thể là một đồng xu bình thường nhưng thật ra đó là một đồng xu vào thời cổ đại của Trung Quốc, một đồng xu như thế thôi đã có giá trị đến cả mấy trăm ngàn tệ và là mấy trăm triệu won ở Hàn Quốc.
JiMin rất thích sưu tập đồ cổ, đó thường là sở thích tiêu khiển của những người già tuổi nhưng cậu đây chỉ mới có 23 tuổi mà lại có cái sở thích kì lạ đó.
HoSeok ngồi ở hàng ghế đối diện JiMin đâm chiêu suy nghĩ cái gì đó.
-Chúng ta đã hợp tác được hai tháng rồi sau khi vụ cháy trụ sở chính của Jung thị xảy ra...vậy cái hợp đồng mà Jung tổng kí ngày đó chỉ có giá trị một năm...sao Jung tổng không thử nghĩ đến việc gia tăng thời hạn cho hợp đồng của chúng ta nhỉ??-JiMin thích thú nhìn HoSeok.
HoSeok mỉm cười một chút, ý như đang cười cợt
-Đối với loại người như Phác thiếu gia đây tôi đặc biệt phải cẩn thận, biết đâu chừng sau này Phác thiếu gia lại có kế sách gì đó, chẳng hạn như việc đốt cháy Jung thị??
-Anh nói như vậy là có hàm ý gì?? Anh cho rằng tôi là người đã đốt trụ sở chính của Jung thị?
-Có tật thì giật mình thôi, đúng hay sai bây giờ còn quan trọng sao??-HoSeok nhếch mép.
-Chẳng phải đã nói ngay từ đầu là làm cái nghề này luôn luôn có kẻ thù sao?? Chúng ta đều là người trong giới kinh doanh, tôi cũng đã từng là đối thủ của anh, nhưng việc tôi đốt trụ sở chính của Jung thị liệu sẽ mang đến cho tôi được lợi lộc gì? Lại biết đâu được Jung tổng đây có bao nhiêu đối thủ và kẻ thù??-JiMin nhăn trán.
-Lợi lộc gì cái đó phải xem lại!! Hy vọng một năm hợp tác này tôi và cậu sẽ hoà thuận!-HoSeok đứng dậy phủi áo của mình, rồi sau đó xoay người rời đi.
JiMin ở lại một mình trong phòng,cậu đâm chiêu suy nghĩ...
-Không lẽ tên này đã sớm biết chuyện??- JiMin lẩm bẩm một mình.
Gần đây JiMin đã cấp vốn cho HoSeok để có thể xây dựng lại trụ sở chính, đồng thời cũng giúp hắn hồi phục lại những giấy tờ và hợp đồng quan trọng đã bị cháy thành tro. Đối với JiMin việc này không quá khó khăn, nhưng mục tiêu của cậu là còn sâu xa hơn.
JiMin nhìn sang tên lính bên cạnh
-Zelo! Con nhóc Hannah đã trốn đi đâu rồi?
-Phác thiếu gia! Cô ta đang theo vụ của Bluesky! Hiện giờ cô ta đang ở New Zealand!-Zelo bước lên một bước, cuối đầu nói với JiMin . Mái tóc màu hồng của cậu ta phủ xuống trán.
-Ngươi mau đi đến gặp V bảo cậu ta nhanh chóng kết thúc chuyện này đi! Đã gần nửa năm rồi...không thể cứ kéo dài mãi một việc!-JiMin nhíu mi, hai tay mở tài liệu trên bàn.
-Vâng!-Zelo cúi người rồi xoay người rời đi.
-JungKookie!-HoSeok bước vào phòng khách nhà JungKook mà gọi lớn.
Nghe thấy tiếng kêu dì Lee từ bếp chạy lên.
-A! Jung thiếu gia! Cậu đến tìm Jeon thiếu gia sao? Cậu ấy đang trên lầu cùng với Tae Tae!-Dì Lee mỉm cười nhìn HoSeok.
-Được rồi! Cám ơn dì!-HoSeok gật đầu.
Sau đó HoSeok xoay người bước lên cầu thang. Dạo gần đây trụ sở chính của Jung thị cũng được xây dựng lại, thủ tục hồ sơ cũng đã được phục hồi, mọi chuyện cũng đã êm lặng. Qua chuyện này HoSeok cũng đã biết được thế lực của JiMin là rất lớn, nhưng loại người như cậu ta không thể nào giúp hắn một cách không công như vậy, chỉ vì kinh tế khó khăn mà HoSeok đã phải bán một nữa cổ phiếu công ty cho JiMin , đến giờ HoSeok vẫn thấy uất ức. Hắn mà tìm ra kẻ nào đốt trụ sở của hắn, hắn thề hắn sẽ biến tên đó thành tro...
-Này JungKookie!- HoSeok bực tức đập cửa phòng ngủ của JungKook .
-Bộ cậu không có khái niệm gõ cửa à tên họ Jung kia!- JungKook nhíu mày ôm lấy TaeHyung đang không mặc gì. Khỏi nói thì cũng hiểu HoSeok đã được nhìn ngắm cảnh xuân của hai người bọn họ.
Mặt TaeHyung lúc này đỏ rực lên, cậu lấy mền chui vào trong.
-Thôi được rồi,mau mặt quần áo cho tên nhóc đi, mình có chuyện cần nói với cậu!- HoSeok phẫy tay rồi bước ra ngoài.
JungKook ngao ngán nhìn cục bông đang co lại trên giường.
-Tae Tae ! Em làm sao vậy?-Hắn lấy tay gỡ mền ra nhưng bị cậu nắm chặt.
-Xấu hổ quá đi mất, tại anh hết đó, ban ngày ban mặt, nhịn một chút thì chết sao??-TaeHyung hờn dỗi.
-Thôi được rồi, là tại anh được chưa! Em mau dậy đi, xuống dưới ăn trưa mau!- JungKook kéo mền ra khỏi người cậu.
-Em không xuống, để cho em đói chết đi!- TaeHyung liếc hắn một cái.
Hắn phì cười, thằng nhóc này đúng là con nít
-Ngoan đi, em 19 tuổi rồi chứ có còn nhỏ nhắn gì đâu mà ăn vạ như vậy??-Hắn vuốt tóc cậu.
-Em biết rồi!- TaeHyung lấy tay lau lau mặt mình.
-Này! Jeon Kookie, cậu tính để cho khách đợi mãi như thế sao??-Tiếng HoSeok từ dưới lầu vọng lên.
JungKook đứng dậy cài lại nút áo rồi mở cửa bước xuống dưới.