Chap 11

2.6K 108 6
                                    

TaeHyung bỏ chạy, cậu bỏ chạy rất lâu dường như không ngoảnh đầu lại. TaeHyung sợ YoonGi sẽ lại kiếm cậu nên cậu không dám đi ra ngoài nữa mà chạy thẳng về Jeon gia.

Cậu đâu biết JungKook đã cho người theo dỗ cậu, mục đích của hắn là để thử lòng cậu nhưng dường như...

JungKook nắm chặt tay thành nắm đấm, quả nhiên chỉ cho cậu ra ngoài một chút lại đi lén phén với tên đó.

TaeHyung trở về liền chạy lên phòng, bất ngờ nhìn thấy JungKook đã ngồi trên giường, mặt hầm hầm giận dữ.

-Anh...tôi về-TaeHyung lấp bấp một phần vì mệt một phần vì khuôn mặt của hắn quá đáng sợ. JungKook không nói gì, đứng lên tiến về phía cậu

"Chát"

Hắn tát cậu, rất mạnh. Cái tát làm cậu ngã xuống nền đất do không đề phòng. Cậu ôm lấy mặt mình giương đôi mắt to nhìn hắn.

-Anh...sao anh...lại....

-Cậu còn hỏi sao? Đây là thứ gì?-JungKook tức giận ném xấp hình vào mặt cậu.

TaeHyung lượm những tấm hình dưới đất lên liền nhìn thấy cảnh cậu và YoonGi hôn nhau trong hẻm tối ban nãy. TaeHyung cả kinh nhìn hắn. Chuyện chỉ mới xảy ra một tiếng trước mà bây giờ hắn đã có những tấm ảnh này rồi sao?

-Thật...không phải như vậy...anh nghe tôi giải thích đã...

-Cậu muốn giải thích cái gì? Tôi cho cậu ra ngoài không phải là để cậu hẹn hò với tên đó, hay là cậu cảm thấy tôi không thoã mãn được cậu liền tìm người đàn ông khác?

Lúc này TaeHyung tức giận, ánh mắt của cậu bắt đầu hằng lên lửa giận khiến JungKook kinh ngạc một chút, cậu đứng dậy nhìn thẳng về phía hắn.

-Vậy thì sao? Đúng đó, là tôi, tôi đi tìm người đàn ông khác để thoã mãn mình! Anh có quyền xúc phạm tôi sao? Suy cho cùng tôi với anh chả là gì của nhau cả, là anh chính anh ép buộc tôi ở đây, tại sao tôi phải nghe lời anh, tại sao tôi phải chung thuỷ với anh?

Cậu nói gần như hét lên. JungKook im lặng nhìn cậu vài giây.

-Giờ thì kết thúc đi!-TaeHyung xoay người bước ra khỏi cửa nhưng liền bị hắn nắm lại

-Cậu nghĩ cậu có thể trốn thoát sao?- JungKook nắm lấy cánh tay cậu kéo mạnh

TaeHyung quay lại nhìn hắn, cậu cắn chặt môi giựt mạnh tay mình ra như thể cậu rất mạnh. JungKook hơi bất ngờ, chẳng phải thường ngày cậu yếu ớt lắm sao, hôm nay lại mạnh đến như vậy.

Cậu lại xoay người bỏ đi, trong mắt mang theo vẻ tuyệt vọng nhìn hắn.

Không được, hắn không thể để cậu bỏ đi như vậy được. Hắn lập tức chạy theo dùng khăn tay có đẩm thuốc của mình bịt chặt lấy miệng và mũi cậu.

Cậu có hơi vùng vẫy nhưng rồi lại ngấy xỉu trong tay hắn. Hắn dìu lấy cậu bước vào phòng, để cậu nằm trên giường hắn liền tiến ra ngoài.

Cậu cả gan dám đi ra ngoài vụng trộm với người khác lại còn to tiếng với hắn, hắn tuyệt nhiên sẽ không bỏ qua chuyện này.

"Min YoonGi , cứ chờ đó!"

Giờ phút này YoonGi đang ở công ti của mình bàn việc cùng HoSeok.

-Tên khốn cậu giả quyết chuyện đó thế nào rồi?-YoonGi nhâm nhi li rượu cười đùa bên chiếc điện thoại.

-Ổn! Cậu cứ yên tâm lần này vì cậu giúp đỡ mình đã có chút động lực để làm việc rồi, Kim JaeJoong đó là người rất thông minh đó nha!-HoSeok giọng phấn khởi bên đầu dây kia.

-Lần này mình vì nghĩ cho cậu nên mới quyết định tham gia vào vụ này! Cậu làm thế nào thì làm!

-Biết rồi! Arasso!

YoonGi mỉm cười, chỉ vừa mới bỏ điện thoại xuông thôi liền có khách đến thăm.

Ầm

-Min YoonGi !!!!

JungKook kêu lên đầy tức giận. YoonGi gác chân lên bàn xoay người nhìn hắn thú vị.

-Cậu đến rồi sao?

Phải, YoonGi biết rõ là hắn sẽ đến, đối với hắn ta mà nói, tâm tình của JungKook , YoonGi hắn đây đều nắm rõ. Nhìn thấy TaeHyung ngoài đường như vậy mà lại chỉ có một mình, người như JungKook không thể để cho một món ăn ngon như cậu đi một mình. Biết vậy hắn liền tặng cho JungKook một món quà và hắn biết chắc JungKook sẽ đến tìm hắn.

-Cậu muốn gì đây?-JungKook nắm lấy cổ áo YoonGi .

-Muốn Kim TaeHyung!-YoonGi trả lời ngắn gọn. Ánh mắt châm chọc nhìn JungKook .

"bốp"

Một quả đấm khiến YoonGi hơi ngã về phía bàn làm việc của mình. Hắn ta lấy tay chùi máu ở miệng mình rồi quay sang JungKook

-Cậu làm sao vậy? Chẳng phải là đồ bỏ sao? Sao lại tức giận như thế?

-Liên quan đến cậu sao? Cậu lén lút đụng đến đồ của tôi, cậu rõ ràng là muốn gây chiến, không phải sao?

-Phải!

-Cậu...đò khốn!-JungKook nắm lấy cổ áo YoonGi giơ nấm đấm.

-Jeon JungKook !!-Phía ngoài cửa giọng của HoSeok vọng vào. Cả YoonGi cùng JungKook đều quay lại nhìn.

HoSeok đi cùng với JaeJoong dự định sẽ cùng YoonGi bàn kế hoạch nhưng...

-Hai cậu đang làm gì vậy? Định đánh nhau sao?-HoSeok bất mãn mi tâm hắn nhíu lại.

JungKook nhìn thấy HoSeok thì bỏ tay xuồng bước ra ngoài. Sau khi JungKook ra ngoài, YoonGi quay về chỗ ngồi giương mắt nhìn HoSeok.

-Không có gì đâu cậu đừng bận tâm!

HoSeok nhìn hắn thở dài một hơi.

-Hai cậu làm thế nào thì làm, chúng ta bây giờ đang đứng cùng thuyền, đừng vì chuyện tư mà xô đẩy nhau!

-Biết rồi, cậu thôi lãi nhãi như đàn bà đi!-YoonGi cau có nhìn HoSeok.

-Thôi được rồi hai người cũng đừng cãi nhau nữa! Chúng ta vào vấn đề chính đi!-JaeJoong lên tiếng giảng hoà.

YoonGi nhếch môi một cái, cùng thuyền sao? Hắn chưa bao giờ nghĩ và cũng sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện hắn cùng cái tên Jeon JungKook láo toét kia sẽ cùng đứng chung mộ thuyền. Lần này hắn tham gia phi vụ không phải là để giúp đỡ HoSeok mà chỉ là muốn cướp Kim TaeHyung từ tay JungKook mà thôi. YoonGi hắn cũng chẳng phải là người tốt lành gì. Phi vụ này mà thành công hắn lợi cả chì lẫn chài, còn nếu thất bại bất quá chỉ tổn thất một chút thôi, chẳng sao cả!

[FanFic] KookTae - CAIN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ