JungKook ngồi trong phòng làm việc của mình. Hắn lướt các trang wed, bỗng hắn nhìn thấy một khu vui chơi rất rộng và rất đẹp, còn có những đứa trẻ đang chơi đùa trông rất vui nhộn...
Hắn suy nghĩ hồi lâu rồi lướt qua nó....
---------------------
TaeHyung nằm trên giường, hai tay gác trên đầu.
Cậu cảm thấy có uẩn khuất gì đó. Đa số những kẻ thù của cậu đâu hề biết việc cậu từng ở đó hoặc về quá khứ gia đình cậu. Có khi nào là tên Jung HoSeok làm?
Hắn làm như thế để làm gì chứ?
Càng nghĩ lại càng rối, TaeHyung vò chặt mái tóc mình.
-Em giống y như là con nít!- Đang bực bội thì một giọng nói giễu cợt vang lên.
-Anh bị điên rồi sao?-TaeHyung nghiến răng nhìn hắn.
-Cứ cho là vậy đi!-JungKook tiến vào nằm lên giường kế cậu.
-Hôm nay anh không được ngủ ở đây!- Cậu đẩy hắn.
-Nhưng đây là nhà của anh!-JungKook cười cười nhìn cậu.
TaeHyung tức, sau chuyện ở nhà hàng mà hắn còn thể cười với cậu như thế, hắn bị điên thật rồi sao?
- Được, anh không đi thì tôi đi!-TaeHyung đứng dậy đi qua phòng khác nhưng chưa kịp đã bị hắn ghị lại ôm chặt không cho cử động. JungKook dùng điều khiển từ xa để tắt đèn.
-Ya! CON M* NÓ, anh buông tôi ra mau!
-Em mau nằm im đi nếu không muốn bị ăn thịt!
-Gì chứ! Anh mà không thả tôi ra thì đừng trách sao biển xanh lại mặn nha!
-Em nằm yên đi thì anh sẽ thả em ra!
TaeHyung tưởng thật, cậu thôi phản kháng. Hắn thấy vậy liền chuyển thế đè lên người cậu. Hôn nhẹ lên trán cậu.
Khỏi cần nói cũng biết TaeHyung tức đến xì khói.
-Ya!!! Tên khốn này...
-shhhhh....
-Gì chứ?
JungKook ra dấu hiệu im lặng.
-Anh xin lỗi!
-Ai cần anh xin lỗi! Mau tránh ra!!
-Việc về thi thể ba mẹ em! Anh hứa sẽ giúp em và mang họ về bên cạnh em! Chỉ cần chờ anh vài ngày nữa thôi!
-...
TaeHyung mộng. Ánh mắt kêu ngạo thường ngày bây giờ chỉ còn lại sự chân thành, mà người nhận được nó không ai khác chính là cậu. TaeHyung hơi xao xuyến một chút nhưng sau đó lại bừng tỉnh.
-Anh nói được thì phải làm được!- TaeHyung đẩy hắn ra, xoay lưng lại phía hắn đắp chăn lên và ngủ.
JungKook làm sao mà không nhìn ra vẻ xao xuyến của cậu chứ. Tâm tình cậu, hắn cũng hiểu mà. Hắn cũng nằm xuống cùng cậu cho đến sáng.
Hôm sau.
Cậu sau khi thay đồ xong liền xuống xe chờ hắn. Còn hắn thì đang loay hoay gì đó với dì Lee.