" Jeon JungKook anh đang cố tình muốn chọc tức tôi chứ gì?" TaeHyung nắm chặt hai tay thành nắm đấm, cậu không thể ngoái lại nhìn thấy cảnh này được.
JungKook mỉm cười đắc ý, cậu quả nhiên đang tức giận vì hắn.
-Chúng ta đi Kookie, mặc kệ cậu ta!
Anna lắc lắc tay của JungKook. Hắn nhìn cậu nhếch môi một cái rồi quay đi với Anna .
Cậu muốn lạnh lùng với hắn sao? Hắn cũng phải là dạng người mà dế dàng bị khuất phục trước người khác.
Còn một mình TaeHyung trong phòng, nắm tay của cậu cũng giản ra.
Cậu xoay người nhìn về bóng lưng hắn.
..........................................
Mi tâm khẽ nheo lại, HoSeok mở mắt ra bởi thứ ánh sáng chói loà đó.
Nếu hắn nhớ không lầm thì ban nãy hắn còn đang trong hầm vũ khí của Park JiMin, giờ thì chẳng có ai trước mắt hắn, mà hắn thì đang nằm ở một căn phòng xa lạ, hai tay hoàn toàn được tự do.
Rõ ràng là có người đã đánh hắn, có lẽ hành động của hắn đã bị phát hiện. Nhưng hiện giờ hắn đang ở trong căn phòng cực kì xa hoa, sang trọng, trong khi đó cơ thể không hề bị thương hay bị trói.
HoSeok nghi ngờ nhìn một lượt căn phòng, quả nhiên một khắc sau đó hắn liền nhìn thấy JiMin đi vào trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tấm.
Cậu ta dùng tay xoa xoa lấy mái tóc ướt đẫm của mình.
-Park JiMin! Ngươi muốn gì đây?-HoSeok trầm giọng đứng bật dậy khỏi giường, nhưng sau khi đứng lên loại cảm giác đau nhức khó chịu xâm chiếm lấy hắn.
- Jung tổng, anh đoán xem tôi muốn gì?-JiMin mỉm cười bước đến gần hắn.
-Ngươi...
JiMin tiến một bước khẽ vuốt ve khuôn mặt hắn. HoSeok lúc này đang vật vã với cơ thể của mình thì nhận được sự kích thích từ JiMin .
Hắn thừa nhận là hắn bị điên mất rồi, hắn chính là đang bị dược chi phối. Tên JiMin chết tiệt này, cậu ta dám bỏ dược hắn.
Giờ phút này trong mắt hắn chỉ còn mỗi dục vọng, hắn nhanh như cắt ôm lấy JiMin ngã xuống chiếc giường to.
Đêm hôm đó là một đêm kịch liệt với họ.
________________________
YoonGi đứng ở sào huyệt của JiMin, hắn nắm chặt thiết bị liên lạc trong tay.
Tên Jung HoSeok đó bị bắt mất rồi, còn Kim JaeJoong sao không thấy tăm hơi, không lẽ cậu ta chết trong đó rồi sao?
Lúc này một mình hắn không thể chống chọi, hắn đành lấy điện thoại gọi cho JungKook .
Goi bao nhiêu cuộc rốt cuộc JungKook cũng không nghe máy. Chắc là đang sên ca với mấy con đàn bà tầm thường đó chứ gì.
-Aishhh...shit!-Hắn buông tiếng chửi chân đạp mạnh vào chiếc ghế bên cạnh khiến nó lăn quay.
Khoan đã!
YoonGi ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, bóng dáng một cô gái lén la lén lút chạy ra ngoài gần hầm vũ khí của tên Tàu khựa chết tiệt Park JiMin đó. Chẳng phải là Won Hannah sao?
YoonGi mỉm cười thích thú,bắt cô ta về làm con tin cũng không tồi. Nghĩ là làm hắn cầm lấy khẩu súng tiến về phía cô.
Hannah lúc này đang chạy sang hàng rào gần đó, cô lén lút ra ngoài thế này là vì Kim JaeJoong đang đuổi theo cô.
Cô dùng tay nhấc thân mình, nhảy một cái liền sang khỏi cái hàng rào lắc lẻo đó.
Vừa tính chạy đã nhìn thấy YoonGi mỉm cười nhìn mình, Hannah cảnh giác lùi lại vài bước...
-Cô bé, cô định chạy đi đâu?-Hắn dùng chất giọng trơ trẽn nhất để hỏi cô.
-Liên quan khỉ gì đến anh?-Hannah nhếch mép. Giờ phút này cô không thể yếu mềm trước mặt hắn không thì cô mất mạng như chơi.
-A! Cô gan nhỉ! Chuyện lần trước tôi nghĩ vẫn chưa trừng trị cô thích đáng lắm Won Hannah!
-Thế thì anh làm gì được tôi? Tránh ra một bên đi! , nhóc!
-Nhóc? Hahaha...-YoonGi bật cười, còn dám gọi hắn là nhóc-Tôi trước giờ cao cao tại thượng chưa bao giờ đi đánh phụ nữ nhưng lần này... Tôi cho cô chết!-Dứt lời hắn giơ khẩu súng nặng trịch về phía Hannah. YoonGi không dùng súng bắn chết cô vì hắn nghĩ cô còn có chút giá trị, hắn nghĩ đơn giản là đập vào đầu Hannah khiến cô ta ngất xỉu thì mang đi nhưng
Won Hannah ngay từ nhỏ đã được luyện tập võ công cao cường, lớn lên lại được một tay JiMin chăm lo, nghĩ xem một cú đánh quá thô như vậy sẽ làm gì được cô?
Cô nhanh chóng né được cú đòn của YoonGi rồi vội vàng đá vào chân hắn một cú.
-A!
YoonGi mất đề phòng liền bị đá một cái lăn ngay xuống đất
-Con ranh chết tiệt!-Hắn giận soi máu nhìn Hannah bỏ chạy từ đằng xa.
______________________
JungKook sau khi cùng Anna hoan ái thì liền trở về nhà. Hắn muốn nhìn thấy cậu. Hôm nay hắn chọc tức cậu như vậy, chắc là cậu giận lắm.
Hắn nhếch mép một cái, thì ra cậu cũng biết ghen cơ đấy vậy mà ngoài miệng lại nằng nặc đòi rời khỏi hắn, muốn làm nũng với hắn cũng không sao nhưng hắn thật sự ghét cái sự im lặng đến tuyệt vọng của cậu. Hắn muốn cậu vui vẻ bên cạnh hắn, để hắn ngày ngày ôm ấp yêu thương cậu không được sao?
Hắn nghĩ cũng nực cười thật, chỉ là một thằng nhóc cả gan làm ướt quần hắn vậy mà bây giờ cậu còn chiếm vị trí quan trọng trong lòng hắn như vậy, hắn không muốn cậu rời xa hắn, cho dù là thế nào thì cậu vẫn thuộc về hắn, muốn rời khỏi hắn trừ khi nào hắn chết đi. Vô tay quan thì là của quan, cậu cũng vậy. Không được phép rời xa hắn, hắn sẽ khiến cho cậu yêu hắn.
Suy nghĩ kiên quyết hắn bước vào phòng cậu. Ngày hôm nay đã dặn người làm cùng dì Park bỏ sạch sẽ những thứ nguy hiếm như dao kéo trong phòng cậu đề phòng cậu lại tự vẫn.
Bước vào phòng hắn nhìn thấy tấm thân nhỏ của cậu gói gọn trên chăn đệm, hắn bất giác mỉm cười. Lúc ngủ cậu thật đáng yêu. Hơi thở nhịp nhàng, lòng ngực của cậu cũng phập phong theo đó khiến cậu lại càng quyến rũ hơn
Hắn nhịn không được định hôn lên đôi môi đỏ hồng đó...