Chap 39.1

1.2K 77 13
                                    

JungKook đứng dậy, hắn tiến đến chỗ cậu, cười nhẹ

-Phải! Là anh điên rồi, là vì yêu em nên mới điên đó! Tae Tae!

-Gì chứ?-Mi tâm cậu khẽ động-Yêu tôi? Là anh đang đùa sao?

-Em không tin cũng được, anh sẽ chứng tỏ cho em thấy!

TaeHyung không quá xa lạ với cách uy hiếp này của hắn. Với những tình huống này cậu nên vờ bài xích hắn. Tin cậu đi, cậu không hề sợ chuyện NamJoon biết chuyện của mình đến mức bị hắn uy hiếp như thế, bắt quá anh yêu cậu anh sẽ chấp nhận cậu rồi cả hai cùng tìm con đường khác mà bước đi. Với phương pháp này hắn sẽ tìm mọi cách giữ chặt cậu rồi cậu sẽ dễ dàng trong việc chiếm lấy BTS.

-Anh làm diễn viên cũng không tệ đâu!-Cậu suy nghĩ rồi lại cười nhạt, tiếp tục công kích hắn-Sau tất cả những gì anh đã làm, giờ anh lại đứng trước mặt tôi nói những lời đó? Tội lỗi của bản thân không lẽ một chút anh cũng không cảm nhận được sao?

-Sao anh lại không cảm nhận được chứ... Anh hiểu...

-Đừng! Đừng nơi những lời đó!-TaeHyung cắt ngang câu nói của hắn-Anh thì hiểu cái gì, anh làm sao biết cảm giác sống bi thương không bằng một con chó ghẻ là như thế nào, làm sao biết tôi đã phải trải qua những cuộc đào tạo kinh khủng trong ngục tối để trở thành một kẻ sát nhân?

-Tae Tae...anh...

Cậu xoay lưng lại phía hắn

-Điều kiện của anh là gì?

Hắn đối diện với tấm lưng và sự lạnh lùng của cậu...khẽ thở dài...

-Anh chỉ cần, em hãy sống thật hạnh phúc, anh sẽ giúp em, có được không TaeHyung?

-Chỉ cần nhìn thấy mặt anh, đối với tôi đã là bất hạnh!-Cậu vẫn không quay lại.

Hắn sững.

-Tôi ở đây tiếp tục ngoan ngoãn trở thành Kim TaeHyung bé nhỏ của anh là được?

-Không cần...cứ hãy...là em đi!-Nói rồi hắn rời khỏi phòng. Hắn không thể tiếp thụ câu nói đó.

Cậu nhìn theo bóng lưng hắn...

-Anh ta yêu đến phát điên rồi!

-------------------------------

NamJoon ngồi trong phòng làm việc, chai rượu bày đầy trên bàn, quần áo anh xộc xệch nút áo bị bung quá nửa.

Anh thường không có thói quen uống rượu...nhưng nhớ cậu không có thứ gì khác ngoài rượu có thể an ủi anh lúc này...

TaeHyung đã giấu anh điều gì đó...

FLASHBACK

NamJoon vui vẻ bước vào công ti nơi TaeHyung làm việc anh đứng ở quầy quản lí và hỏi cô nhân viên ở đó.

-Cho hỏi khu đóng gói thực phẩm ở đâu thế? Tôi cần tìm người quen!-Anh nở nụ cười khiến cô ta điêu đứng.

-À...anh muốn tìm ai thế?-Cô ta bẽn lẽn.

-Tôi muốn tìm nhân viên tên Kim TaeHyung! Cậu ấy làm ở đó!

-Kim TaeHyung?-Cô ta khẽ nhíu mày-Anh có nhầm không? Ở đây chỉ có người tên Kim YooHan mà thôi không có ai tên TaeHyung cả!-Cô ta lật trang danh sách.

-Làm sao lại thế được? Cô xem kĩ đi!-NamJoon nóng ruột.

-Quả thực không có, tôi làm quản lý ở đây đã lâu, không có ai tên này hết!-Cô ta vẫn tiếp tục lật.

Anh ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, liền thấy cậu chạy ra từ phòng nhân viên, liền khều cô ta

-Là cậu ấy, sao cô lại bảo không có!-Anh thở phào.

-Cậu ta là ai? Sao tôi chưa bao giờ nhìn thấy mặt cậu ta thế?-Cô ta kéo chiếc mắt kính dày cộm của mình.

Anh im lặng, vẫn nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn chạy vào khu đóng gói.

-Để tôi đi hỏi cấp trên xem, có khi danh sách bị sai?-Cô ta toan chạy đi nhưng bị anh kéo lại.

-Được rồi, để sau rồi hãy kiểm tra, tôi đi hỏi cậu ấy xem sao! Có gì cô gọi báo cho tôi!

-Vâng!-Cô ta nhìn dáng vẻ nghiêm nghị này cũng có hơi giựt mình.

ENDFLASH

Sáng hôm nay anh nhận được điện thoại của cô quản lí và cô ta nói rằng, chưa hề có việc tuyển thêm nhân viên nào gần đây và tên Kim TaeHyung không hề có tên trong danh sách từ trước đến giờ.

Mọi người ở đó không ai biết mặt cậu. Thế nhưng cậu lại bảo với anh rằng cậu làm việc ở đó đã lâu. Nhìn cái cách cậu vụng về gói thực phẩm..hắn đã nhận ra vài điều...cậu đang nói dối hắn.

TaeHyung ! Anh không hiểu! Em làm gì? Thế nào? Tại sao anh lại không biết? Em có thật là...đã dối anh không?

NamJoon nóc hết chai rượu cuối cùng rồi gục trên bàn.

Ivy từ ngoài đi vào mang theo tập hồ sơ, hôm nay cô tăng ca nên làm xong việc rồi tính để trên bàn cho NamJoon ngày mai anh sẽ xem, nhưng vừa vào phòng đã thấy đống ngổn ngang này!

-Trời đất! Tiền bối, anh làm sao lại ra nông nổi này?-Ivy chạy đến đỡ NamJoon nằm vào ghế sofa trong phòng, rồi chạy đi dọng dẹp mấy chai rượu.

Khi đã sạch sẽ cô chạy đến lắc nhẹ người anh.

- Tiền bối, anh mau tỉnh dậy đi!

DooJoon chỉ ưm ưm vài tiếng rồi lại tiếp tục ngất lịm đi. Ivy gọi điện cho Jin.

-Alo! cảnh sát Kim đang rất say ở phòng làm việc, anh có thể đến đây được không? Sao? Anh bận không đến được? Thôi được rồi, anh gửi địa chỉ cho tôi đi, tôi sẽ đưa anh ấy về!-Cô cúp điện thoại rồi kéo tay anh qua vai mình xuống gara xe.

Làm gì mà say bí tỉ thế này? Mọi bữa anh nghiêm túc lắm sao hôm nay lại uống lắm thế? Có chuyện gì đã xảy ra sao?

Ivy đẩy anh vào xe rồi lái đi. Trên xe anh không ngừng ngã nghiêng, rồi lại kêu tên ai đó, là tên TaeHyung!

Trong lúc say thế này mà kêu tên người đó như thế chắc chắn là người yêu của anh rồi. Ivy thoáng buồn.

Phải! Cô thích NamJoon nhưng chỉ là âm thầm...chắc mãi sẽ không nói ra...

Sau khi đến nhà anh, cô lấy chiếc chìa khoá trên thắt lưng của anh rồi kéo anh vào nhà. Căn nhà của anh không quá lộng lẫy nhưng khá sạch sẽ so với một người đàn ông độc thân. Cô nghĩ thế.

Đưa anh lên phòng rồi cởi giày cho anh. Cô chạy đi tìm khăn ướt lau nhẹ trên mặt và cổ của anh. Dù rất xấu hổ nhưng nếu không làm không khéo ngày mai anh sẽ cảm. Đang chuẩn bị đấp chăn cho anh thì NamJoon bỗng nhiên nắm chặt tay cô, đẩy xuống dưới thân mình mà ôm chặt.

-Tae Tae...sao em lại nói dối anh?...Anh yêu em!

Ivy hơi sững, nhưng sự ngọt ngào trong câu nói và hơi thở đầy mùi rượu của anh khiến cô có chút xao xuyến. Người con trai tên TaeHyung thật may mắn làm sao...

NamJoon cứ mãi ôm chặt cô không buông...Ivy đành bất lực nằm ngủ cạnh anh đêm nay, cô là phụ nữ, không thể chống lại một tên cảnh sát cao to như anh...

[FanFic] KookTae - CAIN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ