JungKook im lặng nhìn cậu, trong mắt câu lúc này không hề có sự tin tưởng hắn khiến tim hắn hẫng đi một nhịp...
-Dù sao thì...-Cậu nhắm mắt lại xoay lưng về phía khác-Em có thể là của anh...nhưng anh thì mãi mãi không thuộc về em...đúng không?
-Tae Tae...
Trong lòng cậu lúc nào cũng nghĩ như vậy sao? Sự thật là lúc trước hắn rất trăng hoa nhưng từ khi có cậu hắn đã không còn chạm vào con đàn bà nào nữa hết...bởi vì hắn yêu cậu.
Không có bất cứ lí do gì khiến hắn phải phủ nhận tình cảm với cậu, hắn muốn chăm sóc cho cậu vì những tổn thương mà hắn đã gây ra trước đây. Nhưng còn cậu vẫn chưa hoàn toàn yêu hắn.
JungKook nắm lấy bàn tay cậu để lên ngực ngay ở tim của mình.
-Em phải hiểu! Nơi này luôn có em!-Rồi hắn đưa tay cậu lên mắt mình-Và nơi đây cũng có em!
TaeHyung ngạc nhiên nhìn hắn.
-Cậu bé ngốc! Em nói ra câu đó khiến anh rất đau lòng! Em không tin anh!-JungKook kéo cậu lại hôn lên trán cậu.
-Em...không phải là...chỉ là...em sợ...-TaeHyung lấp bấp nhìn hắn.
-Em không cần phải sợ! Điều em cần làm là tin anh!-JungKook siết chặt lấy cậu hơn.
TaeHyung không nói nữa, câu choàng tay ôm cổ hắn.
-Em tin anh!
"Em tin anh...tin anh..."
-Tin tưởng sao?
Trụ sở chính của Jung thị bị cháy to mang đến nhiều tổn thất cho Tập đoàn Jung thị.
Jung HoSeok không nhận bất kì sự giúp đỡ nào!
Suốt mấy ngày nay ngày nào báo cũng đăng tin tức rầm rộ về việc của HoSeok.
Hắn đã cho khởi công và xây dựng lại trụ sở chính.
Sự thật là hắn đã mất hết số vốn và hắn đến tìm gặp Park JiMin mặc dù hắn thật sự không muốn.
Sự hợp tác này hoàn toàn là thông tin mật không ai được biết. Đó chính là điều kiện mà HoSeok đã đặt ra khi cùng nhau kí hợp đồng làm ăn.
JiMin lại không quan trọng chuyện đó,chỉ cần có thể hợp tác với Jung thị thì điều kiện nhỏ nhoi đó không là gì cả.
JiMin mỉm cười mãn nguyện khi nhìn thấy cổ phiếu của SNS và Jung thị tăng nhanh như gió.
-Tôi đã nói rồi! Sẽ có ngày anh phải đến nhờ tôi giúp đỡ thôi HoSeokie!-JiMin cười cợt-Bây giờ tất cả mọi người đều nghĩ là ta phóng hoả trụ sở chính của hắn!
-Park thiếu gia! Chuyện này ngài biết trước rồi có đúng không?-Hannah đứng ở một góc lên tiếng.
-Đương nhiên là biết! Ta còn biết tất cả nước đi và kế hoạch của thằng nhóc đó!-JiMin vuốt ve con mèo trong lòng mình.
- Thằng nhóc đó? Cậu ta chịu để cho ngài kiểm soát thế sao?-Hannah giễu cợt nhìn cậu.
-Trong cái thế giới của ta...có tiền là có tất cả... chỉ cần có tiền thì muốn kiểm soát bất kì một ai! Tất cả các ngươi cũng vậy!-JiMin không tức giận, cậu chỉ mỉm cười-Tối nay mau đến hầu tài tử nhà họ Choi đi! Chúng ta sẽ kiếm được vài thứ ở đó !
-Vâng! Thưa Park thiếu gia! - Hannah chỉ nói một câu rồi xoay người rời khỏi căn phòng đó.
TaeHyung đang đi siêu thị, hôm cậu không mang vệ sĩ theo và cậu cũng không ngốc đến nổi không biết Jeon JungKook đã cho người theo dõi cậu.
Cậu cũng không muốn nói làm gì, chỉ chuyên tâm mua vài thứ chuẩn bị bữa tối cho hắn.
-Kim TaeHyung ! Long time no see!-Một giọng nói trầm ấm vang lên. Cậu theo tự nhiên quay đầu lại rồi bất giác mang theo nụ cười trên môi.
-Chào! Park thiếu gia!