TaeHyung lái xe đến nhà JiMin . Cậu vội vã vào trong trên tay cầm theo xấp tài liệu ban nãy.
-Đến rồi sao?- Giọng JiMin trầm ấm vang lên- Ngươi hành động nhanh hơn ta nghĩ...
TaeHyung đặt nó lên bàn.
-Vậy nên đã để ra sơ suất...- JiMin quay lại mỉm cười với cậu.
-Tôi xin lỗi, việc đó ngoài tầm kiểm soát của tôi!
-Không sao! Ta nghe nói ngươi bị thương, không sao chứ?
-Tôi không sao cả!-TaeHyung đi đến chỗ của JiMin bày lên vẻ mặt trầm ngâm như có điều gì khó nói.
-Sao?- và JiMin đã sớm nhận ra điều đó.
-Tôi...- Cậu ấp úng- Từ giờ cho đến khi xong vụ của Jeon JungKook tôi có thể... không nhận thêm bất cứ nhiệm vụ nào không?- Có vẻ rất khó xử khi nói ra điều này, cậu cắn môi mình.
-Được thôi!- JiMin nhàn nhạt đáp- Có phải là từ khi gặp lại tên cảnh sát kia nên ngươi muốn tu tâm chuyển ý trở thành một người thánh thiện để xứng đáng với hắn?
TaeHyung im lặng. JiMin biết rõ mình đang nói trúng tim đen cậu nên nhẹ cười.
-Ta nói với ngươi rồi! Dù bây giờ ngươi có cố gắng cải thiện hoặc cố tình che đậy quá khứ thì sự thật là ngươi đã trở thành một kẻ giết người!- JiMin đi đến thì thầm vào tai cậu. Sau đó JiMin đứng hẳn lên- Dù sao thì ngươi không muốn tiếp tục ta cũng không thể ép ngươi được. Xong vụ này rồi ta sẽ chính thức hết hợp đồng với ngươi!
-Nhưng khoan đã!- Cậu ngước lên. Ánh mắt mang theo chút kiên định nói- Hợp đồng của Won Hannah còn bao nhiêu lâu? Có thể... hủy được không?
JiMin nghe thật buồn cười, há mồm cười lớn.
-Sao vậy? Tất cả các ngươi đang muốn lần lượt chống đối ta?
-Ý tôi không phải như thế!- TaeHyung căng thẳng. Trên nét mặt mang theo vài nét trắng bệt.
-V đừng nghĩ ta dễ dàng buông tha cho ngươi thì có quyền đòi hỏi bất cứ thứ gì! Chuyện đó ngươi không cần biết! Mau đi đi-JiMin nghiêm giọng rồi ra hiệu cho bọn vệ sĩ tiễn khách.
TaeHyung ấm ức rời đi. Cậu nghe buộc hạ ở đây nói lại rằng gần đây JiMin có mối quan hệ rất mật thiết với Jung HoSeok, nhưng hắn ta lại là bạn của JungKook . Có khi nào bọn đang bày mưu tính kế hại cậu?
Không thể? JungKook thì không thể hại cậu rồi... vậy không lẽ là tên họ Jung đó muốn trở mặt với JungKook?
Cậu không quay về nhà mà đi thẳng đến công ti hắn.
JungKook đang làm việc thì nghe thấy cậu xông vào. Cậu là thư kí riêng của hắn nên cũng có thể ra vào phòng chủ tịch.
-Sao vậy, có chuyện gì khiến cho em bực bội?- JungKook nhíu mày nhìn cậu.
-Quan hệ giữa anh và Jung HoSeok gần đây thế nào?
-Sao em lại hỏi chuyện đó??
-Anh đừng có lải nhải mấy câu hỏi đó nữa mau trả lời đi !!- TaeHyung bực bội, khuôn mặt mang theo vẻ hối hả.
-Em không nói thì anh cũng sẽ không trả lời!- JungKook là lo giữa cậu và HoSeok lại có chuyện gì.
-Không thì thôi!- Cậu lạnh lùng quay đi. Cậu là nghĩ cho hắn nên mới hỏi, còn làm thái độ như thế, bổn thiếu gia đây không quan tâm đến hắn nữa.
Chưa kịp đi đã bị hắn nắm tay kéo lại. Cậu không nghĩ hắn sẽ làm thế nên hắn vừa kéo cậu đã ngã nhào vào lòng hắn.
-Buông ra!!- TaeHyung vùng vẫy.
Hắn không buông còn thừa cơ ôm eo cậu siết chặt.
-Em thôi bướng bỉnh đi!- Hắn nắm để tay lên gáy cậu kéo đến cướp lấy môi cậu. TaeHyung phản kháng kịch liệt. Tay đánh thùm thụp vào vai hắn nhưng hắn không buông, lưỡi xâm nhập vào khuôn miệng cậu càn quét khắp nơi khiến TaeHyung không thở nổi cứ vô thức há miệng cho hắn chiếm hết tiện nghi của mình. Hắn đẩy cậu xuống ghế sofa rồi nâng cầm cậu.
-Sự thật anh rất thích phạt em như thế này đó!- Hắn cười điểu , vuốt chiếc cổ mịn của cậu.
-Anh... khốn nạn!!!- Cậu dùng hết sức mình đấm vào mặt hắn khiến hắn ngã ra sàn.
Cậu tiến lại chỗ hắn. Nắm lấy cổ áo hắn.
-Tôi cấm anh... không được nói mấy lời bẩn thiểu đó... mẹ nó...
TaeHyung bức xúc hơn tưởng tượng của hắn. JungKook chăm chú nhìn thái độ của cậu, là cậu... đàn khóc. Hắn sững.
Hắn lấy tay gạt đi nước mắt trên má cậu, không quan tâm miệng mình đã chảy máu.
-Sao em lại khóc?- Hắn xót xa.
- Anh còn có tư cách hỏi???- mặt cậu đỏ lên vì tức hoặc cũng có thể là vì một lí do nào đó nữa.
- Là anh sỉ nhục em... anh xin lỗi...- Hắn ôm vai cậu.
TaeHyung áp mặt ở vai hắn. Nước mắt nhẹ rơi.
Nó làm cậu nhớ đến quá khứ kinh khủng đó...
" -Buông tôi ra!!!!
-Nằm im đi cưng, đã đến nước này em còn phản kháng sao?
-Buông ra!! Cứu tôi với!!!
-Uida... mày dám đá tao, thằng oắt con!!!
-Không sao đừng đánh nó mất vui!
-Buô... ưm... buông...
-Hahaa... anh rất thích trừng phạt em thế này... nhóc con...
-Cứu.... ư.."
Nước mắt cậu lăn thật nhìu ướt trên vai hắn. Đây là lần đầu tiên cậu khóc sau khi công khai thân phận mà gặp lại hắn.
-Anh.. anh cũng khốn nạn như lũ chúng nó... tôi sẽ lóc thịt anh như đã làm bọn nó.... hức...
JungKook lạnh người, thằng nhóc này quả không còn hiền hậu như hắn tưởng.
Cậu còn lóc thịt thuộc hạ của hắn, hèn gì năm đó hắn mất đi nhiều tên lính không rõ nguyên do.-Anh xin lỗi... thực xin lỗi...
Hắn áp mặt lên tóc cậu.
-Em muốn hỏi về anh và HoSeok để làm gì? Anh sẽ cùng em tìm hiểu dù cho có chuyện gì đi nữa...
-JiMin gần đây có qua lại mật thiết với họ Jung bạn của anh, tôi nghĩ...- cậu ngước mặt lên.
-Là chuyện đó?
-Anh đã biết??
-Thì...