Chap 31

1.8K 91 13
                                    

TaeHyung dừng lại động tác của mình, tức giận nhìn hắn.

-Chẳng phải anh có hứng thú với tôi lắm sao? Cơ thể tôi đẹp lắm mà? Nó đem lại cho anh khoái lạc hơn bọn đàn bà kia không phải sao?

JungKook vẫn im lặng, hắn không nói, chỉ chăm chú nhìn cậu

TaeHyung thấy hắn không nói càng thêm tức giận, lấy súng bạc của mình để lên trán láng bóng của hắn, nghiến răng nói

-Đừng trách tôi Jeon JungKook ! Người bắt đầu câu chuyện này chính là anh!

-Nếu như điều đó làm em giảm bớt thù hận trong lòng...vậy thì bắn tôi đi!- JungKook nhìn cậu, ánh mang đầy vẻ thê lương.

TaeHyung nhíu mày, cậu thật không hiểu tên này nghĩ gì, hắn không sợ chết sao?

Cùng lúc đó, bên ngoài có tiếng động. HoSeok mờ cửa phòng của JungKook bước vào, trên người còn toả ra sát khí, hắn còn chưa xử tội tên đầu bò kia không đến buổi họp ngày hôm nay.

- Jeon JungKook cậu...-Câu nói của HoSeok bị bỏ lửng khi nhìn thấy TaeHyung .

TaeHyung xoay người, lại mang theo nụ cười tà mị đó nhìn HoSeok .

- HoSeok! Cậu mau đi đi!-JungKook hướng phía cửa nói lớn. HoSeok như thức tỉnh, hắn lòn sau áo mình lấy một khẩu súng khác chỉ về phía TaeHyung .

-Mau thả cậu ấy ra! V!

-Không được!-JungKook nhìn HoSeok .

-Bắn đi!-TaeHyung nhàn nhạt lên tiếng.

-Cậu dám thách thức tôi, cậu cho rằng tôi không dám bắn?-HoSeok vừa nói vừa lên đạn.

-Vậy thì bắn đi!-TaeHyung vẫn cười, cậu đang thách thức HoSeok .

-Không được! HoSeok! Cậu không được bắn!-JungKook hét to.

HoSeok khổ sở nhìn thằng bạn ngốc của mình.

-JungKook cậu quên rồi sao? Nó không phải là người mà cậu yêu đâu!

TaeHyung chỉ cười mỉm, thách thức nhìn HoSeok.

-Nếu như anh không bắn tôi, tôi sẽ bắn hắn ta!-TaeHyung lên đạn, súng của cậu nằm ngay trên trán của JungKook.

-HoSeok! Không được!-JungKook vẫn kiên quyết lên tiếng.

-Cậu muốn chết sao thằng khốn?-HoSeok tức giận, rống to về phía JungKook .

-TaeHyung ! Em mau đi đi! Nếu muốn giết tôi, hẹn em ngày khác, tôi sẽ không trốn tránh...

JungKook nhẹ nắm lấy tay cậu như sợ nó vỡ, TaeHyung ngạc nhiên nhìn hắn nhưng rồi lại hạ súng. Cậu đứng dậy, đập vỡ cửa sổ rồi nhảy ra ngoài.

Trong phút chốc căn phòng chỉ còn lại hai người đàn ông.

JungKook ngồi trên giường, hai tay áp lên mặt.

HoSeok vẫn đứng đó, ánh mắt mang theo vẻ phức tạp. Hắn thật không ngờ JungKook lại có thể mềm yếu như vậy, lâu nay trước mặt hắn, JungKook là một người tự cao tự đại luôn luôn có khí chất, nhưng bây giờ...hắn lại đồng ý để một cậu bé ra tay với mình...giờ hắn mới hiểu...JungKook yêu cậu ta như thế nào...

-JungKook ! Cậu thật đúng là thằng ngu!- HoSeok vứt súng của mình xuống sàn, tiến tới phía hắn.

JungKook vẫn ngồi đó, như là người mất hồn. HoSeok lôi áo hắn lên, mạnh tay đấm thật mạnh vào mặt hắn.

-JungKook ! Đây là lần đầu tiên mình đánh cậu! Bởi vì cậu thật sự quá ngu!- HoSeok nghiến răng nghiến lợi nói.

JungKook chỉ cười nhạt

-Phải! Mình thật là ngu!

____________________

TaeHyung rời khỏi đó, cậu ngồi vào chiếc xe đua của mình.

Đặt tay lên ngực mình, cơn đau tim của cậu lại tiếp tục. Lấy hủ thuốc đặt trong xe và một chai nước suối, cậu đổ ra hai viên và uống thật nhanh. Dạo này nó tái phát thường xuyên hơn trước.

Lúc cậu nhảy ra khỏi đó, không hiểu sao cậu lại nhớ tình cảnh lúc mình bị cưỡng hiếp, tim của cậu đập loạn xạ lên còn mang theo cơn đau vật vã kia...

TaeHyung thề, cậu đã giết sạch hết bọn khốn nạn đó không thương tiếc, thề là cả tổ chức của chúng đều bị một tay cậu giết chết. Và sẽ không lâu nữa, người mà cậu thù hận nhất, người đã gây nên tất cả những chuyện này...cũng sẽ phải trả giá...

Bây giờ là tám giờ, sau khi cơn đau đớn quá đi, TaeHyung lái xe của mình đến đồn cảnh sát Seoul, cậu đang tìm một người...

Thói quen nhìn lén này kéo dài được hai tháng khi cậu nhìn thấy anh. Thật đáng buồn hơn khi cậu biết anh làm cảnh sát hình sự...

TaeHyung đậu xe phía bên kia đường, chăm chú nhìn người con trai đang loay hoay với đám tội phạm nhãi nhép. Cậu bất giác mỉm cười, là NamJoon ...là người luôn bao bọc che chở cho cậu từ khi còn bé...

Có lẽ vì mãi lấn sau trong hận thù và giết chóc, cậu đã không tìm thấy anh, cậu đã không biết được vị trí của anh quan trọng thế nào trong trái tim sắt đá của cậu.

Cậu lái xe theo anh về nhà, cậu nghĩ chắc anh đã có vợ hoặc ít nhất là người yêu, nhưng không, hầu như đối với anh chỉ có công việc...giống như lúc nhỏ, vì anh mãi mê học nên dù có bao nhiêu cô gái theo đuổi anh cũng không để ý đến, chỉ biết là...anh chỉ ôn nhu với mỗi mình cậu...

Đã có lúc cậu muốn xuất hiện trước mặt anh, trở lại là thằng em trai nhỏ bé ngày nào nhưng...liệu JiMin sẽ để yên việc này sao?

Sau khi nhìn thấy NamJoon lái xe vào nhà, cậu cũng quay xe mà rời đi...

-------------------------

-Tae Tae! Cậu về rồi sao...ưm...-Câu nói của SeKyung bị chặn bởi nụ hôn như bão táp của TaeHyung , cô ta không biết gì nhưng cũng nhanh chóng đáp trả, tay cô lướt lên mở từng nút áo của cậu rồi hai người ngã lên giường.

Kì thực ban nãy khi chạm vào TaeHyung cậu có một chút phản ứng, nhưng không ăn được hắn đành phải tìm bọn đàn bà này giải trí...

[FanFic] KookTae - CAIN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ