JungKook mang cậu về nhà, tự tay lau và chăm sóc thân thể đầy vết thương của cậu. Đặt cậu nằm lên giường rồi khẽ vuốt tóc cậu.
-TaeTae...sáng mai nếu em thức dậy...anh sẽ phải đối mặt với em thế nào đây?-JungKook vuốt xuống gò má cậu. Sau đó hắn đứng lên và bước ra khỏi phòng.
TaeHyung vẫn nắm chặt mắt, đôi mi dài và cong của cậu khẽ động...
JungKook quay trở về phòng làm việc của mình. Hắn lấy trong ngăn tủ một cái hộp nhỏ trong đó có một sợi dây chuyền mà trên đó có một viên kim cương màu đen lấp lánh đẹp đến mơ hồn. Hắn ngắm nghía một hồi rồi lại nắm chặt trong tay...
"Anh nhất định sẽ giữ chặt em..."
-----------------------------
TaeHyung mở mắt, vậy là cậu đã ngủ được một giấc rồi sao. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào đôi mắt cậu...cậu khẽ nheo lại...
"Thật sự...lại trở về nơi này...một lần nữa...''
TaeHyung ngồi dậy, chỉ có một mình cậu ở trong căn phòng này, nhưng căn phòng này không giống như căn phòng trước đây cậu từng ở. Giờ phút này cậu cũng không biết nên dùng thân phận nào để đối mặt với JungKook ...là Kim TaeHyung hay là V...
"Cho dù em là TaeHyung hay V đi chăng nữa...anh vẫn yêu em..."
TaeHyung cười nhạt...có thật như vậy không?
Từ bây giờ, cậu sẽ phải tiếp tục phục tùng hắn. Nhưng sẽ không còn là Yang TaeHyung mà sẽ là V, con người thật của cậu. Rồi hắn sẽ nhận ra rằng, lời nói đó...chỉ là ngu ngốc mà nói ra...
JungKook từ cửa đi vào, đã thấy TaeHyung ngồi trên giường. Hắn khẽ lên tiếng
-Em tỉnh rồi sao?
TaeHyung không nói. Cậu bùng dậy và đi ra khỏi cửa nhưng giữa chừng lại bị JungKook nắm chạt cánh tay.
TaeHyung không quay lại, cậu lạnh lùng
-Buông ra!
-Không! Anh sẽ không buông...và sẽ không bao giờ buông!-Hắn siết chặt cánh tay cậu như thể khẳng định câu nói của mình.
-Anh nghĩ mình còn tư cách đó sao? Jeon JungKook ?-Cậu cười nhạt.
-Chính vì điều đó...anh muốn bù đấp cho em!
-Bù đấp ? Anh có dùng cả đời bù đấp thì vẫn không đủ đâu tên khốn!-Cậu tức giận vùng ra khỏi người hắn-Tôi nhất định phải nhìn thấy anh sa cơ thất thế, phải nhìn thấy anh đau khổ đến nổi muốn chết đi thì tôi mới mãn nguyện!
-Nếu đã như vậy, em phải ở bên cạnh anh và làm anh đau đi!-Hắn quay sang nhìn cậu.
-Anh...-Cậu tính nói gì đó, nhưng lại thôi. Hắn thấy vậy cũng kéo cậu vào phòng, lấy hộp sơ cứu trên đầu giường và thoa thuốc cho cậu.
-Hôm qua em lại gây ra chuyện gì thế? Sao lại bị đánh thế này?-JungKook gỡ miếng băng keo trên má cậu.
-Mặc kệ tôi!-Cậu gạt tay hắn. Trước thái độ ngang bướng của cậu, hắn chỉ cười nhẹ.
-Ngoan nào!
TaeHyung tránh nhìn vào mắt hắn...cậu biết nếu cậu nhìn quá lâu...cậu sẽ bị sự ôn nhu đó của hắn cám dỗ. Những lúc này cậu chỉ nghĩ đến NamJoon.Anh sẽ tiếp tục đợi cậu.
Như nhìn thấy sự thất lạc trong mắt cậu, hắn khẽ nhói. Cậu lại nghĩ đến chuyện xưa...có phải không?
-Để anh nói cho em biết, giờ anh sẽ không buông tay, anh sẽ chờ đến khi em tha thứ cho anh, chờ đến khi em cam tâm tình nguyện ở bên cạnh anh!
-Vậy thì anh đợi cả đời đi!-Cậu nhếch mép.
Hắn thở dài ra một hơi. Sau đó dùng tay vuốt khoé môi cậu...
-Hình như người tình cảnh sát của em vẫn chưa biết mọi chuyện nhỉ?
-Anh...sao anh...?-Cậu nhíu mày, hắn biết NamJoon.
Điều này JungKook cũng bất đắc dĩ biết được nhờ HoSeok. Chẳng phải đó là kẻ thù không đội trời chung với HoSeok hay sao. Và giờ thì hắn cũng biết lí do vì sao mà anh ta thống hận HoSeok như thế vì chính HoSeok năm ấy đã phóng hoả nhà của TaeHyung. Nhưng HoSeok đã nhận cái quả không nhỏ khi bị cậu đốt sạch cái trụ sở chính của Hope còn gì? Còn anh chàng cảnh sát đó vẫn một mực nghĩ rằng HoSeok đã hại gia đình TaeHyung trong khi chính hắn là người đã làm việc đó.
Thật là buồn cười...
-Haha...
-Anh cười cái gì hả tên khốn kia?-TaeHyung tực giận nắm lấy cổ áo hắn.
-Anh chỉ đang nghĩ...anh sẽ phải nói thế nào với anh ta về việc này...
-Tôi cấm anh, không được động vào anh ấy, cũng không được hó hé gì với anh ấy! Có hiểu không?-Cậu siết chặt áo hắn. Tên chết bầm này dám hăm doạ cậu...?
-Em là người đầu tiên dám ra lệnh cho tôi Tae Tae ạ-Hắn nắm lấy tay cậu trên áo mình-Có điều tôi cũng là doanh nhân, không thể làm mà không có điều kiện!
-Ha? Điều kiện! Anh quả thật bị điên rồi!-Cậu cười như thể đó là chuyện đùa.
-Anh không đùa...TaeHyung! Em phải là của anh một lần nữa!
-Tôi chưa bao giờ là của anh....và sẽ không bao giờ là của anh! Anh có biết không...lúc trước không phải anh đánh mất tôi...mà là anh vứt bỏ tôi! Giờ anh nói hai chữ điều kiện? Thật là điên rồ JunHyung ạ!-Cậu vùng tay rồi xoay người đi ra khỏi đó.
Nhìn theo bóng dáng cậu...hắn nhận ra một điều, bây giờ hắn có kêu bao nhiêu tên vệ sĩ thì vẫn sẽ bị câu dần cho một trận tơi bời thôi, bởi vì cậu là sát thủ cơ mà...Giờ chỉ có lời nói của hắn mới có thể kéo cậu lại.
-Kim NamJoon hẳng sẽ rất sốc khi biết mọi chuyện về em đó V!
Cậu đứng khựng lại.
-Cái tên khốn nhà anh!-Cậu quay lại đấm vào mặt hắn một cái mạnh-Đồ vô liêm sỉ, mặt anh chắc là dày hơn đít ngựa rồi!
JungKook bị đánh đau nhưng hắn không tức giận mà còn cảm thấy thú vị, ít ra hắn cũng nắm được điểm yếu của cậu.
-Tae Tae...giờ anh mới hiểu sức mạnh của em đấy-Hắn ngồi dậy lau vết máu trên miệng mình.
-Tên điên, anh đúng là thằng điên!
TaeHyung thật không hiểu, hắn đang nghĩ cái gì...