Chap 33

1.6K 91 15
                                    


NamJoon nghỉ ngợi một hồi liền ngồi vào xe của mình và chạy theo chiếc xe màu đen đó.

"Chết tiệt!" TaeHyung mắng một tiếng, không ngờ anh lại đuổi theo.

Cậu bẻ vô lăng, chạy vào một con đường nhỏ bên cạnh. Con đường này khúc khuỷa nhiều hưởng để quẹo. Cậu lấy cớ này mà quẹo lung tung khiến anh mất dấu.

NamJoon không bỏ cuộc, anh tăng tốc chạy theo nhưng rốt cuộc lại mất dấu cậu ở một ngã tư.

TaeHyung sau khi không nhìn thấy xe của anh nữa, mới thở nhẹ chạy về nhà mình.

Ở sâu trong thành phố, có một căn nhà không thuộc loại lớn như biệt thự nhưng cũng khá là khang trang. Nơi đó chính là nhà cậu. Kì thực cậu không muốn quá phô trương để làm gì? Cần gì một căn biệt thự hay villa trong khi thời gian cậu ở nhà là rất ít?

TaeHyung bước xuống xe, sau đó cậu khựng lại khi thấy một thân ảnh quen thuộc đứng trước nhà mình.

Là hắn, JungKook !

Hắn xoay lại khi nghe tiếng xe của cậu liền xoay lại. Thân hình hắn ngày càng tiều tuỵ, khuôn mặt hốc hát không còn phong độ như xưa nữa, chỉ thấy một mảng đau buồn trong con ngươi hắn.

-Tae Tae!-Hắn khẽ gọi.

-Xem kìa! Jeon thiếu gia tự mình đến đây nộp mạng sao?-TaeHyung mỉm cười, tựa mình vào xe.

-Anh đến đây để tìm em! Nếu có thể xem là nộp mạng cũng không sao?- JungKook bước xuống cầu thang, đi đến trước mặc cậu.

-Tôi nghĩ giữa tôi và anh có gì để nói?-TaeHyung cười chế giễu.

-Nhưng anh thì có!- JungKook nghiêm nghị nhìn cậu. Trông cậu có vẻ tươi tắn khi không có hắn bên cạnh. Phải rồi, trước đây khi ở bên hắn cậu đều bị hắn ức hiếp. Nhưng thì không còn nữa.

-Được! Anh có gì trăn trối?

-Anh...thật ra anh muốn gặp em là vì...zzzzZZZ

- ???? -TaeHyung trợn mắt nhìn hắn.-Này Jeon JungKook , anh làm gì vậy? Mau tỉnh lại đi!-TaeHyung lây vai hắn trong khi hắn đang dựa vào người cậu. Đáp lại cậu chỉ là tiếng ngáy

-Chết tiệt! Cái tên khốn này!-TaeHyung buông tiếng chửi.

Cũng phải thông cảm cho hắn,hai hôm nay hắn phải ở công ti làm việc thâu đêm, lại còn mới bay ra Busan hôm qua và mới bay về sáng hôm nay, chưa kịp nghỉ ngơi đã chạy đến đây tìm cậu.

TaeHyung không còn cách nào khác ngoài việc đem hắn vào nhà mình. Sau khi đặt hắn nằm trên giường cậu ngồi bên cạnh mép giường nhìn hắn an nhàn ngủ say.

Mỗi lần nhìn thấy hắn, tâm trạng lại cực kì hỗn loạn. Một phần trong thâm tâm cậu cảm thấy hắn thật đáng thương nhưng trong suy nghĩ của cậu luôn nhắc nhở rằng cậu phải hận hắn, phải trả thù hắn.

Vậy nếu như trả thù hắn rồi, việc tiếp theo mà cậu sẽ làm là gì đây? Tiếp tục sống cuộc sống bình thường như bao người sao?

Cậu leo lên giường, nằm cạnh hắn, nhắm mắt lại và chìm sâu vào giấc ngủ. Đã bao lâu rồi hắn và cậu không ngủ chung? Không còn ân ái?

Được một lúc, TaeHyung cảm thấy khó thở, cậu liền mở mắt đã nhìn thấy tên khốn đó hôn mình.

-Ya!-Cẩu đẩy mạnh hắn ra-Anh làm cái mẹ gì vậy?

-TaeHyung ! Em lại còn chửi thề sao? Lúc trước em đâu có như vậy?-JungKook chỉ cười cười nhìn cậu.

-Anh không hiểu hay cố tình không hiểu? TaeHyung của anh vốn không hề tồn tại!- TaeHyung kiên định nhìn hắn.

-Vậy người ngồi trước mặt anh là ai?-JungKook nhìn cậu, đau lòng.

TaeHyung im lặng, cậu là ai, cậu cũng không biết.

-Đừng lòng vòng nữa! Anh muốn nói gì thì nói nhanh!

-Em có yêu anh không? Kím TaeHyung ?

-Tức nhiên là không!

-Vậy tại sao lại đưa anh vào nhà?

-Tôi...

JungKook tha thiết nhìn cậu, nam nhân này rõ ràng là đã có tình cảm với hắn, hắn cũng không trách cậu, hắn biết thù hận trong lòng cậu đã dâng lên rất lớn nhưng...mỗi đêm đối mặt với căn nhà trống, thiếu đi nụ cười của cậu...hắn không thể tiếp thụ nổi....

-TaeHyung! Cho dù em hận anh! Nhưng anh chỉ muốn em biết rằng! Anh yêu em, cho dù là TaeHyung hay là V đi chăng nữa! Em có hiểu không?-JungKook vuốt mặt của cậu.

Giờ phút này, trong tim cậu thoáng lên một chút rung động nhưng sau đó liền vụt tắt. Cậu hất tay hắn ra.

-Anh mau biến đi!-TaeHyung quay mặt đi chỗ khác.

-Tae Tae! Em không...?

-Đi đi!!-TaeHyung hét.

Hắn không nói gì, chỉ nhìn bóng lưng của cậu, thở dài một cái, xoay người bước ra khỏi cửa.

Gì chứ, hắn bảo là yêu cậu, hắn bảo là vẫn yêu cậu cho dù là cậu là V hay TaeHyung sao? Có thật là như vậy không, liệu hắn biết những chuyện mà cậu đã làm hắn còn có thể nói được như thế không?
---------------------

Gặp JungKook làm trong lòng cậu cảm thấy hỗn loạn, cậu cần một nơi yên tĩnh để tịnh tâm suy nghĩ một chút.

TaeHyung đi đến một công viên đầy hoa anh đào. Nơi này nhìn có vẻ cũ kĩ. Cậu ngồi xuống chiếc ghế dưới một góc cậy. Cánh hoa đào rụng đầy trên ghê, cậu lấy tay nhặt lên. Mùi thơm của hoa liền xộc vào mũi.

Nhìn từ xa, chàng trai này thật đẹp, thật sắc xảo nhưng sao lại cô đơn, hiu quạnh đến vậy. Trong mắt cậu bây giờ chỉ nhìn thấy tay mình đầy máu. Cậu còn nhớ lần đầu tiên mình giết người, tâm cậu hoảng sợ như thế nào, cảm giác tội lỗi dâng đầy trong tâm trí cậu, khiến cậu không còn là chính mình nữa. Mỗi lần như thế cậu liền nghĩ đến cảnh ba mẹ cậu chết thê thảm như thế nào,cảnh nhà mình bị cháy tan hoang ra sao, và cả khuôn mặt đầy chế nhạo của tên khốn đó. Đã biết bao nhiêu lần cậu vẫn mơ thấy mình bị hàng tá tên cưỡng bức, chúng xé rách quần áo cậu, hạ nhục cậu trước nhiều người. Mà đối với hắn chỉ có một nụ cười nửa miệng. Mỗi lần như thế, tâm ý muốn giết chết hắn trong cậu liền nổi lên mãnh liệt.

Cậu để lỏng tay, cánh đào liền bay theo gió, tán cây xum xuê trên cũng cùng lúc xì xào theo. Cậu nhắm chặt mắt mình như chờ đợi gì đó.

Nơi này chính là nơi ngày trước NamJoon vẫn hay chở cậu đi học, vẫn đèo cậu trên chiếc xe đạp thô sơ cũ kĩ nhưng lại rất hạnh phúc. Mỗi lần cậu có tâm tư, buồn bực cậu đến đây để cảm nhận một chút kí ức hạnh phúc còn sót lại.

Bỗng dưng...như là cơ cảm giác bất thường, liền mở mắt.

-Tae Tae?

Là NamJoon, anh đang đứng trước mặt cậu...

[FanFic] KookTae - CAIN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ