"CẠCH"
Súng được lên đạn. Đầu súng hướng thẳng vào trán hắn. Đôi mắt với hàng mi dài thẳng tấp rũ xuống chờ đợi nhát súng chí mạng từ cậu.
Nhưng không... cậu không thể làm như vậy...
JiMin ngạc nhiên nhìn cậu.
Hướng súng của cậu không còn chĩa vào hắn nữa mà cậu để ngay bên thái dương của mình.
Cậu căn môi mình. Đương nhiên hành động này khiến cho tất cả mọi người ở đây ai cũng kinh ngạc
-Tae Tae... đừng...- JungKook cố ngăn cản cậu nhưng người hắn đầy vết thương và bị chói chặt chỉ có thể bất lực gọi cậu.
Cậu quay sang JiMin .
-Tôi đã biết điều quan trọng nhất đối với mình là gì, không phải cái gọi là tự do mà ngài đang nói tới mà con hơn cả như vậy!- Cậu cười nhạt- Tôi thấy ngài thật đáng thương! Cả đời ngài cũng không có vì ai mà phấn đấu cũng không có ai phấn đấu vì ngài!
JiMin sững.
-Hẹn anh kiếp sau!- cậu chỉ cười nhẹ với hắn.
-Đừng... đừng làm như vậy...- Hắn cố nói với cậu.
Khoảnh khắc cậu chuẩn bị bóp cò. Có một bàn tay rắn chắc ngăn cậu lại.
-Cậu tưởng dễ dàng chết như vậy à?- HoSeok nắm chặt cánh tay cậu. Không biết hắn vào đây từ bao giờ- Cậu vẫn còn nợ rất nhiều thứ, cậu tính rủ bỏ những người xả thân vì cậu để bây giờ cậu tự kết liễu mình sao?
Ánh mắt HoSeok vô cùng phẫn nộ nhưng cũng xót xa khiến TaeHyung kinh hỉ.
-Thằng bạn của tôi vì cậu mà suốt thời gian qua sống như cái xác không hồn, làm gì cũng chỉ biết nghĩ đến cậu! Cậu không cần bản thân mình nhưng còn có người khác cần cậu!- HoSeok nới lỏng tay khi sắc mặt cậu thay đổi.
HoSeok nói đúng. Cậu không có ý định tự sát thật, cậu chỉ muốn đánh vào tâm lí của JiMin nhưng không ngờ HoSeok lại nói những lời khiến cậu vô cùng để tâm. Thật có nhiều người cần cậu sao...?
Cậu nhìn hắn....
HoSeok đi đến chỗ JiMin vẫm còn đang chết lặng, thì thầm vào tai cậu
-Từ bây giờ sẽ có người vì em mà phấn đấu!- Hắn nắm tay cậu kéo ra ngoài. Bọn thuộc hạ cũng thế đi theo. Trước khi đi HoSeok dặn dò TaeHyung - Mang cậu ấy về nhà dưỡng thương đi, tính tà lanh không bỏ!
Hết rồi sao? Cứ vậy mà kết thúc sao?
Cậu còn tưởng mình phải thân tàn ma dại mới thoát ra khỏi đây được. Cậu cởi trói cho hắn. Dìu hắn ra ngoài. JungKook bị nhốt ngồi từ nãy đến giờ cả thân đều tê cứng bước đi vô cùng khó khăn còn có vết thương trên người không ngừng rỉ máu. Ra đến xe cả chiếc áo của cậu đều dính máu của hắn, sau đó cậu nhận được tin nhắn của HoSeok trong điện thoại của JungKook .
Hắn bảo Hannah và YoonGi đều không sao hắn giải quyết được. Tạm thời dưỡng thương cho JungKook chuyện còn lại từ từ tính tiếp. Kì thực cậu cũng tính dìu hắn ra xe rồi quay lại tìm Won Hannah nhưng giờ có lẽ yên tâm phần nào.