Sau khi hai người ăn sáng, TaeHyung viện cớ mà đi đến chổ JiMin. Cậu phải mau giải quyết cái mớ rắc rối này để không làm liên luỵ đến NamJoon.
Cậu chạy đến chổ mà mình đã gửi xe hôm qua. Lấy chiếc Audi mà nhanh chóng phóng tới chổ JiMin.
JiMin lúc này đang châm chú làm việc. Nhưng mà đầu óc thì không thể nào tập trung nổi. Không hiểu sao dạo này cậu cứ không ngừng nghĩ đến Jung HoSeok . JiMin lấy hai tay xoa thái dương mình, cậu cố tình làm việc như điên để không nghĩ đến hắn nhưng cho dù là làm thế nào đi nữa cậu vẫn không thể không nghĩ đến hắn. Là cậu đang nhớ hắn sao?
Đối với JiMin cảm giác này lạ lẫm quá. Lần đầu tiên cậu cảm thấy như thế này. Đang nghĩ ngợi thì thấy TaeHyung từ ngoài bước vào.
- Park thiếu gia tôi có chuyện muốn nói với ông!-TaeHyung chạy thẳng đến bàn làm việc của cậu.
-Làm gì mà gấp gáp thế V của ta?-JiMin mỉm cười-Thôi được, ngươi muốn nói cái gì?
-Ông đừng có hiểu lầm, thật ra giữa tôi và tên cảnh sát đó không có gì hết! Tôi đang thực thi nhiệm vụ!-Thật ra TaeHyung cũng chỉ mới có 19 tuổi, cậu không còn mánh khoé nào khác ngài chuyện giải thích một cách vô nghĩa như thế.
-Thôi được rồi!-JiMin giơ tay ra hiệu-Ngươi không cần phải hốt hoảng như thế! Ta hiểu ngươi muốn gì mà V!
TaeHyung im bặt.
-Từ lúc các ta đưa ngươi và những đứa trẻ khác đến đây để đào tạo, ta đã nói với các ngươi rằng, hãy mạnh mẽ lên và tuyệt đối không bị chi phối bởi tình cảm! Nhưng dù gì các ngươi cũng là con người, ta không phủ nhận điều đó, tình cảm rồi có lúc sẽ đến...-JiMin dừng một chút-Ta hiểu các ngươi khao khát tự do sau khi đã trả được món nợ nhưng mà V à...ngươi vẫn chưa giết được hắn, ngươi vẫn chưa khiến Jeon JungKook đau khổ đủ mà tại sao lại nhanh chóng ham muốn như thế?
TaeHyung bày vẻ câm phẫn, cúi đầu. JiMin tiến đến, tay đặt lên má cậu.
-Ta rất yêu quý ngươi V, ngươi chính là người làm việc tốt nhất! Hợp đồng giữa ngươi và ta cũng sẽ sớm kết thúc thôi, đến lúc đó ngươi vẫn có thể chạy theo người yêu của mình mà!
-Ý ông là...-TaeHyunt bây giờ mới lên tiếng.
-Ta muốn ngươi, rời xa hắn, chuyên tâm vào công việc của mình, khiến ta chiếm được BTS đến lúc đó khi hợp đồng kết thúc cũng đồng nghĩa với sự tự do của ngươi!-JiMin không chần chừ nhìn thẳng vào mắt cậu.
-Tôi...hiểu rồi!-TaeHyung tránh khỏi tay JiMin, xoay người bước ra khỏi cửa. JiMin ở lại, nở một nụ cười quỷ mị.
********
JungKook đứng trước gương, hắn chỉnh lại cravat của mình. Hôm nay hắn sẽ trở lại công ti sau những giây phút dằn dặt bản thân. Hắn tự hỏi bây giờ cậu đang làm gì, ở đâu, cậu có khoẻ không?
Hắn thì đang rất nhớ cậu, nhớ đến phát điên lên. Hắn thật sự rất nhớ thân hình nhỏ nhắn và mùi hương của cậu. Hắn nhớ nụ cười của cậu, hắn khao khát được chạy đến gặp cậu, nhưng...
JungKook đeo tai nghe bluetooth vào khi đã ở trên xe. Hắn đang gọi cho HoSeok.
-Mình đang chuẩn bị đến công ti, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng hết mọi thứ chưa?
-Mình đã chuẩn bị hết rồi! Tốt nhất là cậu đừng bỏ đi như lần trước!-HoSeok nghiêm giọng, dù là vậy nhưng hắn rất mừng vì JungKook đã lấy lại được phong độ như ngày xưa.
JungKook không nói gì, hắn dập máy. Hôm nay hắn sẽ chính thức xác nhập với HoSeok cùng các cổ phần còn lại mà ba hắn đang giữ chính thức thu mua SNS của JiMin. Từ bây giờ hắn không từ mọi thủ đoạn.
TaeHyung đứng từ đằng xa, nhìn xe của JungKook chạy đến trước cửa công ti. TaeHyung nghĩ ngợi một chút lại ngước lên nhìn.
Đằng đó HoSeok đang bắt tay hắn, còn có thêm một người đang ông trông cũng rất phong độ, đứng kế HoSeok mà chấp tay ra sau. Nhìn uy quyền như thế, có thể là ba của hắn, chuyện gia đình hắn cũng đã kể cho cậu nghe hết rồi.
TaeHyung liền nghĩ, sự có mặt của ba người này, chắc chắn là đã có kế hoạch gì đó, vì cậu biết từ ngày cậu bỏ đi JungKook đã bỏ bê công việc và không hề đến công ti giờ lại trở lại, còn nói chuyện nghiêm trọng như thế...
TaeHyung nhanh chóng rời khỏi đó, cậu đi đến chỗ xe mình mà ngồi vào trong. Cậu nhíu mày suy nghĩ.
Muốn chiếm được BTS , cậu phải nắm rõ tình hình hoạt động của chúng. Có nghĩa rằng...cậu phải quay trở về...phải rời xa NamJoon một thời gian. Nghĩ đến đây, cậu thật cảm thấy phiền não...
Nếu như đột ngột quay trở về, nói với hắn rằng cậu tha thứ cho hắn liệu hắn có tin. Ở bên cạnh hắn một thời gian, cậu cũng hiểu JungKook không phải là người có thể đánh bại dễ dàng. Phải dùng cách nào đó...nghĩ đi Kim TaeHyung! Nghĩ đi!
Cậu đập tay vào trán mình.
-Kể từ ngày hôm nay, tôi sẽ chính thức trở lại. Từ bây giờ chúng ta phải tăng cường mọi hoạt động của công ty, không thể nằm ở tiến độ chậm chạp như thế này. Tôi cùng Hope sẽ chính thức thu mua cổ phiếu ở SNS, tôi cần mọi người nhanh chóng lập một chi nhánh giả cùng một cái tên gọi khác, thu mua 5% đầu tiên! Lịch làm việc sẽ dày đặt hơn trước cũng đồng nghĩa với việc tất cả các bộ phận đều phải tăng ca, ngay cả tôi! Tất cả đã hiểu chưa?- JungKook đứng từ trên bục cao mà phát biểu với toàn nhân viên công ti trong đó có HoSeok và ba của hắn.
HoSeok ngồi dưới này, gật đầu vài cái. Cuối cùng hắn cũng đã tỉnh ngộ ra.HoSeok cũng muốn nhất định phải thâu tóm SNS, phải lật đổ được thằng nhóc Park JiMin láo toét đó...phải biến cậu ta thành người của mình. HoSeok cười mỉm.
JungKook sau khi phát biểu liền đi thẳng vào phòng làm việc. Hắn phải tích cực làm việc thì mới có thể hoàn thành được mục đích...
Cả hai người đều có cùng một suy nghĩ chiếm được thứ mà mình muốn... đều phải nắm giữ người con trai mà mình...yêu...