Chap 24.1

1.5K 101 4
                                    

Beck hé nhìn vào khe cửa ở phòng ngủ.

Cô nhìn thấy TaeHyung đang mân mê một vật nhọn hoắc trên tay, nó giống như là...một con dao.

Ánh mắt cô mờ đi vì sợ, cậu ta...rốt cuộc là muốn làm cái gì?

TaeHyung mỉm cười uỷ mị, cậu đưa cây dao lên cổ mình mà kéo một đường, máu theo dòng cắt mà chảy ra ngoài dính lên lưỡi dao sắt nhọn.

Beck cả kinh!

Lại còn chuyện kinh khủng hơn cậu đưa con dao đó lên môi mình liếm...chính máu của mình...

Hai chân của Beck lúc này như nhũn ra, cô không thể tin vào mắt mình lúc này, thật quá kinh khủng.

Con dao dính đầy máu đó liền được dơ lên cao, ánh mắt TaeHyung mờ đi, cậu phi thẳng con dao về phía JungKook đang nằm bên cạnh nhưng sau đó lại dừng lại...

Con ngươi của cậu trong veo, lại từ từ chuyển tầm mắt nhìn sang người con gái đang đứng ngoài cửa.

Beck kinh hoàng, cô không còn nghĩ đến việc gì ngoài bỏ chạy, cô xoay người vụt chạy ra khỏi căn phòng đó nhưng rồi có hai chân không biết vì sao lại tê liệt rồi ngã thẳng xuống nền đất.

Những chiếc đĩa trên tay cô mau chống đổ vỡ dưới nền thảm đỏ như máu...

-Beckie, cô lắm chuyện quá...

Xoãng....



-Thật vô lí!-JungKook nhíu mày.

-Tôi cũng biết là thật vô lí, nhưng tôi nghĩ cô bé thực không nói xạo vì sau khi xảy ra chuyện này tâm thần con bé có vẻ bất ổn...-Dì Lee bối rối giải thích-Thiếu gia...tôi vì tôn trọng cậu nên mới nói cho cậu biết chuyện này để kịp thời truy xét, vài ngày trước lúc tôi mang quần áo của TaeHyung đi giặc tôi đã nghe thấy mùi nước hoa lạ trên áo của cậu ấy, cũng có thể cho tôi già lẩm cẩm ngửi không được chứ tôi lại còn nhìn thấy máu dính trên cổ áo của cậu ấy nữa, tuy không nhiều nhưng mà có dính một mảng...

-Máu?? Vài hôm trước...-Vài hôm trước cậu có cùng hắn đi dự vài buổi tiệc, sau đó có vải ả đàn bà đến gây sự với cậu, ngày hôm đó hắn chưa kịp ra tay thì đã có người giết chết bọn chúng, mà áo của cậu lại có máu...không lẽ là...chính cậu đã giết bọn chúng?

-Thôi được rồi, dì lui đi, việc này để tôi lo!- JungKook đứng lên.

-Vâng thưa thiếu gia...-Dì Lee liền xoay người rời đi.

Bà đi ra ngoài, bước gần xuống cầu thang thì nhìn thấy TaeHyung đang bước lên khiến bà hơi sợ một chút...

-A! Dì Lee! Kookie có ở thư phòng không dì?-TaeHyung cười tươi nhìn bà.

-C..có thưa thiếu gia!

-Dì sao vậy, chẳng phải cháu đã bảo gọi cháu là Tae Tae sao?-TaeHyung nhíu mi nhìn bà.

-À...tôi quên mất, tôi xin phép đi làm việc đây!-Nói rồi bà vội cúi đầu đi xuống dưới.

TaeHyung nhìn bà hồi lâu rồi bước lên thư phòng tìm JungKook .

-Kookie!-Cậu mở bật cửa ra, chạy vào trong ôm lấy hắn từ phía sau-Anh làm xong chưa?

JungKook im lặng không nói, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu, bàn tay trắng như tuyết này, liệu có bị vấy bẩn bởi máu người?

-Seobie! Cổ của em bị làm sao vậy?-Hắn xoay người lại, nơi đầu tiên hắn nhìn chính là chiếc cổ thanh mãnh của cậu.

-A! Hôm qua do không cẩn thận nên bị chày thế thôi, em không sao đâu Kookie đừng lo!-TaeHyung mỉm cười.

-Có thật là như vậy không?-JungKook dùng tay vuốt ve cổ của cậu rồi xuống hôn lên vết thương.

Dạo gần đây hắn nghe rất nhiều điều kì lạ về cậu, còn có việc cậu dùng dao đâm hắn? Cậu làm sao có thể giết hắn?

Mọi chuyện như rối lên trong đầu hắn, nhưng vì hắn đã chọn yêu cậu nên hắn tuyệt nhiên phải tin tưởng cậu.

TaeHyung của hắn không phải là kẻ giết người...

-Kookie !-Cậu khẽ gọi khi hắn đang nhấm nháp chiếc cổ của cậu-Anh tin em không?

-Anh tin...

[FanFic] KookTae - CAIN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ