Tiếng rên rỉ của đàn bà xen lẫn tiếng thở dốc của người con trai, tất cả tạo nên một không gian dâm đãng chưa từng thấy.
Người con trai không ngừng luận động, còn người phụ nữ không ngừng rên rỉ nắm chặt lấy tóc người nằm trên.
-Tae...-Cô ta sung sướng lên tiếng.
Người con trai hôn lên trán cô ta làm cô ta vô cùng hạnh phúc ôm chặt lấy cổ không buông.
Sau khi hoan ái qua đi.
Cô ta vẫn còn nằm dài trên giường, mê loạn nhìn bóng lưng trắng noãn của người con trai đang mặc quần áo.
-Cậu đi đâu mà gấp vậy, ở lại với tôi một chút không được sao?-SeKyung ôm lấy lưng cậu.
TaeHyung từ từ xoay người lại, vuốt nhẹ mái tóc cô ta, hướng đến tai cô ta mà thì thầm
-Đi giết người, cưng!
Cô ta nghe xong, không lấy làm sợ hãi, chỉ đơn gian mỉm cười.
-Được thôi, nhưng một chút nữa hãy đi! Cậu phải biết tôi rất yêu cậu, Tae!
TaeHyung không nói gì, cậu chỉ nhếch mép rồi xoay người bước ra khỏi phòng.
JungKook ngồi trên chiếc Lambor của mình. Hắn dừng xe ở một ngã tư.
Đây là lần đầu tiên sau mấy tuần không bước ra khỏi nhà hắn lái xe đến công ti. Đầu óc hắn lúc này không còn tỉnh táo vì bao nhiêu đêm phải làm bạn với rượu.
Hắn say rồi?
JungKook tự cười giễu, hắn nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ...
Ngay cạnh xe hắn, một chiếc xe đua màu đen đầy kĩ xảo dừng bên cạnh khiến hắn kinh ngạc.
Hắn không kinh ngạc vì xe...hắn kinh ngạc vì người lái...là cậu
Là TaeHyung của hắn.
-Tae Tae!-Hắn gọi cậu. Nhưng dường như cậu không nghe thấy. Cậu đeo một cặp kính đen, khi đèn xanh vừa sáng, trong một phần ngắn nguổi, cậu quay sang nhìn hắn, rồi phóng xe chạy thật nhanh về phía trước...
JungKook chưa hoàn hồn nhưng vẫn phóng xe chạy theo cậu.
Hắn không thể tin được...đó là cậu sao...là TaeHyung của hắn.
Chiếc xe đua phía trước chạy với tốc độ rất nhanh và mau chóng quẹo vào những con đường vắng xe nhất để chạy. Hắn biết là cậu đang cố cắt đuôi hắn, nhưng lần này hắn không buông tay...
JungKook bẻ lái, đạp mạnh phanh, chiếc xe phòng như lao về phía trước những vẫn không đuổi kịp cậu. Cậu hết đến chổ này lại quẹo sang chỗ kia, khúc cua nhiều đá khiến cho chiếc xe của JungKook bị chậm tốc độ.
Chiếc xe đua của cậu vòng sang xe của hắn một cách ngoạn mục rồi rời đi về phía trước. Hắn đã mau chóng đuổi theo nhưng vẫn bị mất dấu cậu.
JungKook bước xuống xe, hắn đập mạnh cửa xe, tay đập mạnh vào mui xe.
-Lần này anh lại không bắt được em!
Sau đó, hắn không đến công ti như dự định, hắn quẹo tay lái chạy xe đến chổ của JiMin với hy vọng tìm được cậu.
HoSeok ở BTS sốt ruột chờ đợi hắn, hôm nay HoSeok đã bỏ bao nhiêu công sức sắp xếp buổi họp này, còn có Jeon lão gia đang ngồi đợi ở trong, vậy mà giờ này thằng khốn đó vẫn chưa tới...
-Tên nhóc này cậu ta muốn chết sao?-HoSeok rủa thầm rồi vội vàng chạy vào phòng họp.