Chap 39.2

1.2K 77 8
                                    


TaeHyung không ngủ. Cậu thức cả đêm đi quanh khắp Jeon gia. Đêm nay JungKook không có về nhà, cậu có nên tìm chút manh mối?

Cậu đang đi qua phòng bếp thì gặp dì Lee đang bê chén dĩa. Bà ấy có vẻ hoảng sợ khi nhìn thấy cậu, cậu không tỏ ra gì chỉ nhàn nhạt lên tiếng.

-Dì có cần cháu giúp không?

-Dạ không, không cần đâu, để...để tôi làm là được rồi thiếu gia mau đi nghĩ đi!-Nói rồi bà ấy cũng hồi hả chạy đi.

TaeHyung chắc lưỡi một cái, phải rồi, không sợ mới là lạ, cậu từ một cậu bé dễ thương trong sáng mà trở thành một con ác quỷ như thế, có lẽ bà ấy cũng biết chuyện cậu giết Beckie cùng ông bác bảo vệ ở Hope...

Cậu bất đắc dĩ phải làm thế, dù sao cậu cũng đã gửi một khoảng tiền lớn đến gia đình họ xem như là bồi thường. Cậu lại đi tiếp, TaeHyung đi ngang một bức tượng. Là phần đầu của một người đàn ông hình như là nhà khoa học nào đó cậu không đi học nên cũng không biết nhiều nhưng trên lỗ mũi của bức tượng có gắn một cái camera nhỏ. Cậu dùng tay bức ra rồi ngắm nghía xong rồi lại quăng đi.

Đi một lúc cũng đến thư phòng của JungKook . TaeHyung nghĩ giờ không phải lúc để vô đó, chậm mà chắc...

-Ở trong đó chắc là gắn cả chục camera quá!- TaeHyung lẩm bẩm. Nhưng rồi bỗng im lặng khi nghe thấy tiếng nói chuyện của hai cô thư kí, có vẻ là đến đưa tài liệu. Không lẽ JungKook không có ở công ty?

-Này! Mày có biết gì không, hôm qua tao đi theo Jeon tổng đến Alien đó!

-Sao? Đến đó làm gì?- Cô kia có vẻ khá ngạc nhiên.

Alien? Cậu biết, đó là công ti về trang sức đá quý kim cương rất lớn ở nước Anh, trụ sở ở đây chỉ một chi nhánh nhỏ.

-Làm sao tao biết được tao chỉ đi chuẩn bị vài việc vặt nhưng mà tao nhìn thấy Jeon tổng có vẻ nói chuyện rất thân thiết với Tổng giám đốc bên ấy mà có khi là họ sẽ cùng nhau hợp tác!

- Tổng giám đốc bên đó cũng không phải dạng vừa đâu! Nghe nói cũng nằm trong tổ chức ngầm! Trông anh ta thế nào?

-Đẹp trai phải nói luôn, không thua gì Jeon Tổng của chúng ta đâu! Nhưng mà tao còn nhìn thấy một thằng nhóc đứng kế anh ta nữa, có vẻ như là tình nhân!

-Hai người này ưu tú như thế mà lại đem lòng yêu con trai? Nếu không là tao đã có cơ hội rồi!

-Đừng có mà điên! Mày nghĩ mình có tư cách chắc!

-Haha... đùa thôi mà!

Tiếng nói chuyện dần dần lắng xuống. TaeHyung cũng đi ra khỏi nơi đó. Alien ? Tổng giám đôc bên đó là ai cậu cũng chưa biết mặt, lần trước cậu có giết vài tên giám đốc bên đó để giúp JiMin nhưng vẫn chưa biết mặt hắn ta ra sao?  Tại sao hắn lại đến đó, chẳng lẽ JungKook thật sự muốn chuyển sang đầu tư trang sức? Mục đích của hắn là gì?

Phải mau báo cho JiMin biết.

Sáng hôm sau, JungKook cũng trở về nhà, hôm qua hắn ở cùng HoSeok uống rượu cả đêm. Hắn biết cậu sẽ rất hận hắn nhưng hắn sẽ có cách thuyết phục cậu, trước tiên phải bỏ ngoài tai những câu nói dễ gây tổn thương của cậu dành cho hắn và phải rèn luyện cho da mặt dày hơn cả đít ngựa.

Hắn lên phòng, liền nhìn thấy cậu đang nằm ngủ. Có vẻ như câu chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng và cái Boxer thôi. Nhìn cặp mông căng tròn kia, hắn nuốt nước bọt...

Hắn bỏ áo khoác xuống và nới lỏng tay áo cùng cà vạt. Đi đến bên giường ngồi xuống cạnh chỗ cậu ngủ, vuốt ve mái tóc cùng gò má trắng mịn của cậu. Điều đó khiến cậu thức giấc.

Cậu khẽ mở mắt.

-Xin lỗi đã làm em thức giấc!- Hắn khẽ mỉm cười.

-Không sao! Tôi cũng không muốn ngủ nhiều!-Cậu hờ hẫng ngồi dậy toan bước vào nhà tắm nhưng kéo cậu vào lòng. Siết chặt.

-Đừng đi đâu hết... ở lại một chút đi...anh sợ em sẽ lại biến mất!

Cậu không nói gì, chỉ nhẹ đẩy hắn ra rồi sau đó quay lưng bỏ vào nhà tắm. Cậu lạnh nhạt như vậy cũng đúng, hắn biết cậu sẽ không dễ dàng tha thứ cho hắn, nhưng ít ra cậu vẫn ở đây... ngay bên cạnh hắn...

Nhưng nghĩ lại...chẳng phải TaeHyung là thuộc hạ của JiMin sao? Cậu cứ ở lại bên cạnh hắn như vậy sẽ không có vấn đề gì sao? Không phải là hắn sợ JiMin chỉ là hắn sợ... không lâu sau cậu sẽ lại rời xa hắn... bằng cách nào đó.

TaeHyung xong việc trong nhà tắm. Cậu mặc chiếc áo thun trắng cùng chiếc áo khoác da màu đen và quần bó sát. TaeHyung như lờ đi sự có mặt của hắn, cậu đi ra ngoài.

-Em nghĩ muốn đi là có thể đi sao Tae Tae?-JungKook ghì tay cậu lại.

[FanFic] KookTae - CAIN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ