Sáng hôm đó, TaeHyung mở mắt bừng tỉnh. Cậu lấy tay vò lấy mái tóc màu đen rối nùi của mình, nheo mắt nhùn một lượt. Là phòng của NamJoon, hình như anh đã đi đâu từ sáng sớm. Đây cũng là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm cậu ngủ thoải mái như vậy mà không cần phải dậy sớm.
Cậu bước ra khỏi giường, hướng về phía phòng tắm mà đi. Đến lúc đứng trước gương nhìn lại thân thể chi chít vết hôn của mình, cậu ngộ ra vài đều. TaeHyung không thể trao lần đầu tiên cho người mình yêu, thậm chí là trước đây cậy còn dùng thân thê mình cho những mục đích tàn ác khác.Nếu NamJoon biết được cậu là loại người như vậy anh sẽ thế nào, ngày hôm qua do kìm chế được tâm tình khi nhìn thấy anh, cậu đã quên mất một chuyện mà lao vào anh, đó là JiMin .
Sau khi tắm xong, cậu nhướng mày suy nghĩ gì đó. Sau đó lại hốt hoảng chạy xuống phòng khách. Quả nhiên...
-Jayden ! Ngươi đến đây làm gì?-TaeHyung nghiêm nghị nhìn cào người con trai đang đi lòng vòng trong phòng khách nhà NamJoon.
-Còn làm gì nữa? Thấy tôi ở đây cậu nên biết là cậu đã bị ông chủ chú ý đến rồi!- Jayden nhếch mép quay sang nhìn cậu.
-Từ khi nào mà cậu ngoan ngoãn như một con cún bên cạnh ông chủ vậy?-TaeHyung cũng khoanh tay, khiêu khích nhìn hắn.
-Cậu không cần phải nói nhiều! Tôi đến đây nói cho cậu biết, cậu hay mau dẹp bỏ cái tình yêu vớ vẫn của mình với tên cảnh sát quèn kia đi, nếu cậu thấy rãnh rỗi quá mức thì trở về căn cứ đi, có rất nhiều việc cho cậu làm đấy!-Jayden nắm chặt tay thành nắm đắm-Cậu nhìn xem bây giờ mình còn ra một thằng đàn ông không?
-Cậu đang ghen tức cái gì thế?-YoSeob chỉ cười-Về bảo với JiMin, chuyện này không như ông ta nghĩ đâu, đừng làm quá lên như thế! Chỉ là như những lần trước thôi, tôi đang làm nhiệm vụ!
-Được thôi! Jayden tôi sẽ đợi xem chính tay cậu giết tên cảnh sát ấy!- Jayden cười nửa miệng rồi xoay người bỏ đi.
Sau khi Jayden bỏ đi, cậu liền ngồi phịch xuống cầu thang. Chuyện này phải giải quyết thế nào đây, không thể gây nguy hiểm cho anh được...
NamJoon vừa bước vào nhà đã thấy cậu ngồi ở cầu thang, mặt thất thần. Lo lắng, anh bỏ đồ ngoài cửa chạy vào với cậu.
-Tae Tae em làm sao vậy? Đau chổ nào sao?-Anh chạy vào đỡ cậu lên.
-Em...em không sao!-TaeHyung mỉm cười nhìn anh.
-Không sao tại sao lại ngồi đây! Có chuyện gì sao?-NamJoon vuốt trán cậu.
-Không,không có thiệt mà! Anh đi đâu sáng giờ vậy?-TaeHyung lia mắt đến chổ đồ ngoài cửa.
-Anh đi mua đồ làm thức ăn cho em!
-Anh còn biết nấu ăn nữa sao?-TaeHyung chạy ra cửa, đem thức ăn vào trong-Nhớ lúc trước chiên trứng cho em còn bị cháy đen!
-Này này, dù gì anh cũng là đàn ông độc thân, không học nấu chẳng lẽ phải ăn ngoài đường riết sao? Còn cái trứng không phải là do em nghịch mới khét sao?-NamJoon chọt lét cậu.
-A...haha...thôi được rồi, em sẽ giúp anh...-TaeHyung vừa nói vừa chạy vào bếp, NamJoon chạy theo phía sau.
********
Trong thư phòng, mùi rượu bóc lên nồng nặc. Tủ rượu trong phòng cũng bị mở toanh, còn có những chai rỗng trên sàn nhà.JungKook dựa người vào ghế, tay cầm một chai rượu. Ánh mặt nhìn về nơi xa xăm nào đó...
Cảm giác này là gì đây?
Nếu là trước đây, hắn sẽ xông vào lôi cậu về. Nhưng, bây giờ hắn không thể làm thế...
Khi nhìn cậu cùng người khác ân ái, hắn chỉ cảm thắy bản thân mình bất lực, cảm giác thua cuộc ngập tràn trên người hắn. Đó chính là cái cảm giác dù muốn nhưng chẳng thể làm được gì...
Nghĩ ngợi, hắn đưa tay lên nốc cạn chai rượu trên tay mình.
Bên ngoài HoSeok bước vào.
-Ôi trời...cái thằng trời đánh này...-HoSeok chép môi nhìn hắn, còn hắn căn bản không để ý đến ai chỉ chăm chăm vào chai rượu trên môi.
HoSeok vòng đến ngồi ở ghế đối diện hắn. Ném về phia hắn một cái hộp nhỏ màu đen.
-Thuộc hạ của cậu bảo tôi đưa cho cậu vì nghe nói cậu cấm tất cả mọi người bước vào phòng!-HoSeok nhìn hắn bê bết như thế càng thêm phiền não-Cậu bảo họ làm thứ này để làm gì chứ?
JungKook không nói không rằng, chỉ sờ lên chiếc hộp rồi mở ra. Bên trong đó là một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền là một viên kim cương màu đen, ánh lên màu sắc trông đẹp vô cùng.
-Cậu bị câm à? Hay là bị điếc? Mình hỏi cậu làm thứ này để làm gì?-HoSeok nhíu mày nhìn hắn.
-Tặng!-Trả lời một chứ duy nhất hắn dứng dậy bước vào bàn làm việc của mình cất dấu cẩn thận.
-Cậu mau quay vào công ti đi! Hãy làm việc và lấy lại sức sống của mình! Nếu nhứ muốn mang Kim TaeHyung trở về, cậu phải thật quyền lực, BTS phải mạnh hơn cả SNS, cậu có hiểu không Jeon JungKook ?- HoSeok nắm lấy vai JungKook lay mạnh.
JungKook hướng mắt lên nhìn HoSeok, cười nhẹ
-Cậu nghĩ mình còn tư cách đó sao? Cậu không nhớ chúng ta đã từng gây ra những việc gì cho TaeHyung sao? Cậu không biết thứ mà người đời gọi là quả báo sao?
-Được! Vậy cậu cứ ở đây đi! Cho đến lúc cậu tuyệt vọng mà chết đi, mình sẽ ra ngoài kia gầy dựng lại tất cả!-HoSeok buông mạnh vai JungKook , tức giận bước ra khỏi cửa.
JungKook cười nhạt, phải rồi, hắn tàn đời rồi. Sau tất cả những gì...
"Nếu nhứ muốn mang Kim TaeHyung trở về, cậu phải thật quyền lực, BTS phải mạnh hơn cả SNS, cậu có hiểu không Jeon JungKook ?"
Đúng vậy! Cách duy nhất để cậu có thể trở về bên hắn...chính là đánh bại JiMin . Đến lúc bắt buộc cậu ở bên hắn, hắn sẽ khiến cậu tha thứ cho hắn. Đó chẳng phải là tính thâm độc của hắn từ trước hay sao?
JungKook đứng hẳn người dậy, nhìn ra cửa sổ với một màu đen ngoài bầu trời kia. Được rồi, vì cậu hắn...sẽ chiến đấu...