NamJoon nhìn người đồng nghiệp mà gật đầu một cái.
Chuyện này dù có thế nào anh cũng muốn giải quyết nó. Dù cho mối nghi ngờ của anh là sai anh cũng sẽ chính tay vạch trần.
Vẻ mặt đầy nghiêm túc của anh khiến người đồng nghiệp không thể nào từ chối. NamJoon trước giờ vẫn luôn là người khó hiểu như thế.
Anh trở về nhà. Ngồi lên chiếc giường mà lần đầu tiền cậu thuộc về anh.
-Không lẽ là như vậy sao?
NamJoon thì thầm một mình.
Flash Back
Trở về từ chỗ của JungKook . Anh đến công sở và vào phòng làm việc của mình. TaeHyung đã nói là thời gian qua cậu đâu có được học hành tử tế lại phải làm công nhân cho một công ti thực phẩm. Chuyện cậu không phải công nhân ở đó thì anh đã biết nhưng còn việc làm thư kí cho Jeon JungKook là thế nào?
Cậu nhóc này thật khiến anh đau đầu. Không nghĩ ngợi nữa NamJoon quyết định bắt tay vào việc.
1 tiếng sau đó...
"ẦM"
-Cảnh sát Kim!- Ivy hối hả chạy vào.
-Có chuyện gì thế?- Anh nhíu mày đứng lên.
-Có... có chuyện rồi!!-Ivy vừa thở gấp vừa bảo.
Sau khi nghe cô nói, anh hất tung cửa chạy ra ngoài. Anh chạy đến khu điều tra thông tin tội phạm.
Lúc chạy xuống anh nhìn thấy rất nhiều anh em của mình bị đánh trọng thương nằm sóng soài trên đất.
Sau đó có một tên áo đen chạy ra rất nhanh nhưng anh đã kịp giơ súng lên.
-Đứng yên!!!
Tên đó đột ngột đứng lại. Hắn che kín mặt mình nên NamJoon không thể biết đó là ai.
- Xoay lại, giơ hai tay lên!!-NamJoon lên đạn. Người đó từ từ quay lại.
Nhưng khi vừa chạm đến ánh mắt ấy, anh hơi sửng sốt. Người đó giơ hai tay lên rồi nhẹ nhàng bước đến chỗ anh. NamJoon vẫn còn bị nhấn chìm trong ánh mắt đó nên không có phản ứng gì...
Người đó đi đến một khoảng cách nhất định rồi dùng đôi tay mang găng tay màu đen của mình nhấn nhẹ vào nơi lên đạn làm những viên đạn rơi rải rác trên đất. Trong suốt quá trình đó, hai người vẫn giao mắt với nhau.
Gương mặt của NamJoon lúc này sửng sốt kèm thẩn thờ. Anh hoàn toàn mất tập trung.
Cho đến khi người đó quay gót bỏ chạy, anh mới bừng tỉnh nhặt vội một viên đạn nạp vào và...
"ĐÙNG"
End Flash
NamJoon dùng tay ôm đầu mình. Dù biết là vô lí nhưng sao anh lại cảm giác ánh mắt đó vô cùng giống với... TaeHyung ...
Có phải anh bị điên rồi không. Thân thế TaeHyung bây giờ vô cùng bí ẩn kể từ khi cậu mất tích. Cũng là lần đầu tiên gặp lại anh cậu đã bỏ chạy.
Và trong tình huống lúc đó cũng rất lạ. Hắn có thể đánh ngất anh rồi bỏ chạy cũng được hoặc đá văng súng trên tay anh nhưng hắn đã không làm vậy. Hắn chỉ nhẹ nhàng tháo đạn rồi bỏ đi.
Cử chỉ đó là như thế nào? Không lẽ tên đó biết anh là ai?
Bao nhiêu câu hỏi tràng ngập trong đầu khiến anh trở nên căng thẳng bức rức.
------------------
Những ngày tiếp theo TaeHyung bị nhốt ở nhà. Và do cậu đang bị thương nên sức lực của cậu không đủ để chống lại mấy tên vệ sĩ cao to của hắn.
Cậu đang nằm trên giường thì JungKook mang cháo vào.
-Ngày nào cũng là cháo, tôi ngán lắm rồi anh mang đi đi!- TaeHyung chùm mền lại khi nghe mùi cháo.
-Em là con nít lên ba sao?- JungKook đặt tô cháo lên bàn rồi ngồi lên giường.
-Tôi không muốn ăn!- Giọng nói giận dỗi của cậu vọng ra từ trong mền.
-Nếu em ăn hết tô cháo này anh sẽ cho em ra ngoài!
Nghe thế, cậu vội ngồi bật dậy
-Thật?
Hắn nhìn bộ dạng của cậu, chỉ ôn nhu mỉm cười nhẹ gật đầu.
Cậu quay sang bưng tô cháo lên ăn vội. Nhưng do cháo còn nóng.
-Aa...- Cậu kêu lên, miệng há ra do nóng. Hắn sửng sốt chạy đến thổi vào để cháo nguội bớt.
-Thiệt tình... thằng nhóc này...
Hắn lòn tay sau gáy cậu, kéo đến áp vào môi mình hút trọn phần cháo nóng. TaeHyung khá nhạc nhiên trước hành động đó. Cậu muốn đẩy ra nhưng tay kia cậu đang bị hắn nắm chặt còn bên vai bị thương đã không còn chút sức lực nào nữa. JungKook mút nhẹ chiếc lưỡi nhỏ của cậu. Điều đó khiến cậu cảm thấy không còn nóng nữa, lúc đó hắn mới buông ra.
- Đồ lợi dụng cơ hội!-TaeHyung lấy tay chùi miệng.
JungKook chỉ nhẹ cười.
-Môi của em có phải là anh chưa đụng qua đâu! Mau ăn hết cháo đi rồi uống thuốc bổ ,anh sẽ thay băng gạt mới cho em!
-Rồi lúc đó tôi muốn đi đâu thì đi đúng không?- TaeHyung cười cười.
Hắn thở dài
-Ừm
Sau đó JungKook bỏ ra ngoài. TaeHyung ở lại một mình, sau khi ăn hết tô cháo. Bỗng dưng cậu ngồi thẩn thờ ra... đồng tử nheo lại. Cảm xúc vô cùng lẫn lộn.
-Không biết anh ấy có nhận ra mình hay không?
Lúc đó chẳng phải anh rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu sao? Cậu không thể làm hại anh cũng không thể làm anh đau. Dù không biết mình có bị bại lộ thân phận hay không nhưng người bị thương là cậu không phải anh thì tốt rồi.
TaeHyung ăn hết cháo rồi thay đồ đi ra ngoài. Lúc đi ra khỏi phòng đã không còn nhìn thấy JungKook . Người làm bảo hắn đến công ty rồi. TaeHyung trầm ngâm một hồi liền chạy đến phòng mình, vào trong nhà tắm kéo một viên gạch dưới nền nhà lấy ra một tập tài liệu rồi mau chóng lấy xe rời đi...