TaeHyung đang ngồi một mình ngoài khuôn viên, bỗng nghe có động lập tức chạy ra.
Chiếc BMW màu đen bóng loáng chạy vào, sau đó từ trên xe, HoSeok bước xuống tiến ra cửa sau cùng YoonGi dìu lấy JungKook đang bị thương nặng.
-Trời đất! Jeon thiếu gia bị làm sao vậy?-Bà giúp việc già trong nhà hốt hoảng chạy đến.
-Mau gọi bác sĩ đến đây, cậu ấy bị thương nặng!-Nhận lệnh của HoSeok bà giúp việc chạy vù vào nhà.
TaeHyung từ vườn sau bước lên trên liền nhìn thấy ba người họ.
-Cậu ta là ai vậy?-HoSeok đang dìu JungKook bỗng nhìn thấy bóng cậu từ xa bèn hỏi.
-Còn là ai nữa! Báu vật của Jeon JungKook đây mà!
-Tae Tae...-JungKook khẽ gọi.
Cậu đứng từ xa nhìn thấy định tiến lại nhưng rồi cậu chạy vụt vào nhà.
-Cậu ta đang sợ hãi điều gì à?-HoSeok khó hiểu nhìn JungKook và YoonGi .
-Cậu ấy vốn là người nhát gan thế đấy!-YoonGi chặt lưỡi.
Sau đó cả hai đưa JungKook vào phòng của hắn. Bác sĩ nhanh chóng được mời đến, JungKook luôn có một bác sĩ tư nhân, đơn giản bởi hắn là một doanh nhân làm ăn lớn và khá nổi tiếng trong giới kinh doanh hắn không thể nào ung dung vào bệnh viện mà nằm được như vậy sẽ làm rối loạn công ti đồng thời hình tượng của hắn sẽ không còn, còn chưa kể đám phóng viên nhà báo lá cải sẽ còn moi móc chuyện của hắn, những trường hợp như thế hắn thường không tha cho tên nào hết.
JungKook nhăn mày nắm chặt lấy tay HoSeok khi bác sĩ đang cố nắn lại xương của hắn.
-JungKook , cậu chịu được đựng một chút sẽ hết đau thôi!-HoSeok ôn nhu lên tiếng nắm chặt lấy cánh tay hắn.
YoonGi bị thương cũng không kém, chân của hắn bị dính một viên đạn cùng các vết xước khác trên người. Hắn nhìn thấy một màn nhàm chán liền quay người bước xuống lầu.
Vừa bước xuống liền thấy thân hình nhỏ đứng lấp ló ở cầu thang. Biết được là ai YoonGi cười thầm bước hẳng xuống dưới.
TaeHyung nhìn thấy YoonGi bước xuống vội vã tìm chỗ trốn đi.
-Tae Tae!-YoonGi gọi khẽ.
Hắn tiếng lại chỗ cậu, còn cậu khi nhìn thấy hắn thì cả kinh lùi lại vài bước.
-Tae Tae đừng sợ, mau qua đây!-YoonGi thấp giọng đầy quyến rũ mời gọi cậu.
-Không...không muốn qua...-TaeHyung lấp bấp lắc đầu ngoày ngoạy.
-Tae Tae tôi sẽ không làm gì em đâu, tôi sẽ đưa em ra khỏi đây mà!-YoonGi đưa tay về phía cậu.
-Có thật như vậy không?-TaeHyung ngây thơ hỏi, ánh mắt trong veo nhìn hắn.
-Tin tôi đi Tae Tae!-YoonGi cười thầm, tin hắn đi rồi hắn sẽ biến cậu mãi mãi thành của hắn-Mau qua đây!
TaeHyung rụt rè, mặt cậu đỏ lịm, cậu nhẹ nhàng tiến đến, thoáng cái cậu liền bị hắn ôm chặt vào lòng hít lấy mùi thơm.