TaeHyung đứng trước cổng nhà cùng NamJoon trong khi anh đang mở khóa cửa. Cậu hít một hơi.
-Joonie à! Vài ngày nữa em sẽ được công ti cho ra nước ngoài để công tác! Em sẽ đi rất lâu nên là...
-Vậy thì em xin nghỉ việc đi!-NamJoon bỗng quay phắt qua nhìn cậu.
-Sao... lại?-TaeHyung hơi ngạc nhiên trước biểu cảm này của anh.
-Anh không muốn em vì công việc nhỏ đó mà sẽ rời xa anh thời gian lâu như vậy! Em nghỉ việc đi rồi anh sẽ tìm cho em công việc mới tốt hơn!-NamJoon nghiêm nghị nói giọng điệu không chút đùa giỡn.
-Không được đâu anh, em...em làm ở đó đã lâu... không thể nghỉ ngang xương như thế! Với lại như thế sẽ bồi thường hợp đồng rất lớn...- Cậu đang cố viện chút lí do cuối cùng... rời xa anh cậu cũng đau lắm.
-Bồi thường bao nhiêu anh sẽ trả!-Anh vẫn kiên quyết.
-Joonie...anh đừng như vậy...để em tự quyết định cuộc sống của mình có được hay không?-TaeHyung miễn cưỡng. Cậu làm sao lại muốn xa anh cơ chứ?
NamJoon thở dài một hơi, hai tay vịnh chặt vai cậu.
-Không phải là anh cấm đoán em, anh chỉ muốn tốt cho em! Anh biết thời gian qua em cực khổ thế nào nên anh muốn bù đấp cho em cuộc sống hạnh phúc hơn nữa! Hiểu không, Tae Tae của anh?
"Xin anh...đừng nói những lời dịu dàng như thế có được không? Em...sẽ đau đến chết mất..."
TaeHyung lắc đầu nhìn anh.
-Em đâu phải là con nít nữa? Nếu là ngày trước em sẽ đồng ý nhưng bây giờ, em muốn tự lo cho mình!
Nói xong cậu xoay người rời đi. NamJoon vẫn đứng đó, không níu kéo cũng không giữ lại. Anh chỉ cảm thấy cậu bé ngày nào đã thật sự trưởng thành...à không...còn hơn cả trưởng thành...
Sau khi cậu đi được một đoạn và leo lên chiếc audi để ở đằng xa của mình, cậu nhận được tin nhắn từ anh.
"Anh sẽ đợi em...Tae Tae!"
TaeHyung nắm chặt điện thoại trong tay.
-----------------------------
Hôm nay là chủ nhật. Cậu tự cho hôm nay là ngày nghỉ nên mặt trời đã lên cao mà TaeHyung vẫn nằm ì trên giường.
Mọi bữa cậu dạy rất sớm có khi là cả đêm không ngủ để làm nhiệm vụ, nhưng hôm nay cậu sẽ tận hưởng. Xem như là ngày cuối cùng trước khi cậu bước vào cái nhà của tên khốn kia.
Đang say giấc nồng, điện thoại lại reo.
-Aishhh...Thằng *** nào gọi giờ này vậy?-TaeHyung bực bội vò tung mái đầu mình rồi với lấy điện thoại. Không màng nhìn cậu tính chửi cho hắn một trận-Ya!!!!!
-À...Alo...Tae Tae phải không?
Nghe thấy giọng nói này, cậu bừng tỉnh. Là NamJoon.
-À...à em...em...Anh gọi có chuyện gì sao?-TaeHyung bỗng nhiên trở nên nhỏ nhẹ.
-Là em à? Anh cứ tưởng là ai chứ! Tae Tae à, anh đang chuẩn bị đến công ti nơi em làm việc đây, ít ra anh cũng phải biết một chút về công việc của em chứ! Anh sẽ mua thức anh đến cho em, vậy nhé!