NamJoon gài lại cravat. Dạo này sắc thái của anh không được tốt, quần thâm ở mắt đã đen lên nhiều. Đó cũng là vì anh điên cuồng làm việc, chỉ có thế anh mới bớt nhớ TaeHyung mà thôi.
Nghĩ đến chuyện của cậu anh thấy lòng không yên. Rốt cuộc cậu đã làm gì mà lại giấu diếm anh? Anh rất hiếu kì...
NamJoon rời khỏi nhà và đến sở. Hôm nay Jin từ sớm đã đợi anh trong phòng làm việc.
-Có việc gì mà cậu chờ mình sớm vậy?-NamJoon bước vào ngồi xuống bàn làm việc.
-Còn không phải là chuyện của cậu sao? Dạo này đầu óc của cậu chỉ có công việc, cậu bỏ quên người anh em này ở đâu?-Jin nhăn trán.
-Xin lỗi dạo này mình hơi bận!-NamJoon chú tâm vào hồ sơ tội án mà trả lời qua loa.
Jin thở dài
-Không lẽ là chuyện của cậu bé đó sao?
NamJoon im lặng không trả lời.
-Sao vậy ? Lần trước mình còn thấy cậu vui vẻ lắm cơ mà, không lẽ hai người chia tay? Cậu không thể vì tình cảm cá nhân mà cường chế bản thân khắc khe với người khác như vậy!!
-CẬU MAU IM ĐI! CẬU THÌ BIẾT CÁI GÌ???-NamJoon tức giận hét lớn.
Jin hơi bất ngờ, đây là lần đầu tiên NamJoon nổi nóng lên như thế.
-Làm sao vậy? Mình nói không đúng sao? Dạo này cậu cứ khắt khe với Ivy, cô ấy làm gì sai???
-Mình không muốn nghe nữa, cậu ra ngoài đi!-Anh nhẹ giọng.
Jin cũng không muốn nói gì nữa, hắn vốn nghĩ sẽ cùng anh nói chuyện vui vẻ, xem ra anh chẳng có một chút bận tâm. Hắn ở lại cũng không có ý nghĩa gì.
NamJoon xoa hai thái dương sau khi Jin bỏ đi. Anh cũng đã nghĩ tin cậu, nhưng chuyện như thế mà cậu lại giấu anh... có phải là cậu đã làm gì sai trái...?
Anh nhất định sẽ tìm hiểu bằng được chuyện này.
-----------
JiMin rời khỏi SNS, hôm nay cậu tan ca sớm vì muốn về nhà nghỉ ngơi. Cậu hơi mệt.
Cậu đi xuống gara xe. Lại nhìn thấy trong chiếc xe quen thuộc kia, có một cặp nam nữ đang ân ái.
JiMin nhíu mày... là Jung HoSeok?
Cậu tiến lại để quan sát kĩ hơn. Bọn họ đang càng lúc càng nhiệt tình. JiMin bỗng thấy có một cõi máu nóng trong người.
Cậu quay người đi để không nhìn thấy cảnh đó. Nhưng hình như người trong xe đã nhìn thấy cậu. Hắn đuổi nữ nhân đó đi sau đó chỉnh tề lại quần áo hướng phía JiMin mà đi tới.
JiMin đang bước đi thì cảm thấy tay mình bị nắm chặt. Cậu quay lại đã thấy tên khốn đó ngay trước mắt.
-Có chuyện gì???- Cậu hét vào mặt hắn.
-Nhìn lén người khác rồi lại tức giận? Chẳng lẻ cậu ghen sao JiMinie?
-Thật là nực cười? Tại sao tôi phải ghen? - Cậu một mực phủ nhận dù vẫn chưa biết rõ cảm xúc của chính mình.