TaeHyung đỏ mặt quay sang nơi khác.
-Làm sao biết chắc chắn được đây là ba mẹ của tôi?
-Em là con của họ mà, tự cảm nhận xem có đúng như vậy không?- JungKook vuốt nhẹ lên viên đá.
TaeHyung không nói.
Tối đó cậu không ngủ được. Cậu liên tục nhìn vào sợi dây chuyền. Thật sự là nó xinh đẹp đến mức khiến người khác xao xuyến, và nó có chút gì đó rất quan thuộc với cậu. Linh tính mách bảo rằng hắn không hề nói dối. Vậy thì cậu không cần cảm thấy có lỗi nữa. Chiếc hộp nhạc và cả ba mẹ cậu đều ở đây với cậu lúc này, cậu cảm thấy hạnh phúc lạ thường.
Cậu đeo vào cổ rồi dấu viên đá sau lớp áo. Xoay người nhìn về phía ban công. Màn đêm hôm nay tỉnh lặng quá.
-Em đang nghĩ gì vậy?- JungKook bước vào.
TaeHyung nghe thấy nhưng không xoay đầu lại.
-Chẳng gì cả!
Hắn ngồi lên giường cạnh cậu. Cùng cậu ngắm nhìn bầu trời đêm.
- JungKook ...- Bỗng dưng cậu gọi tên hắn.
-Hửm?
-Tôi cảm nhận được họ. Giống như thật sự ở bên tôi vậy!
Hắn mỉm cười. Quyết định của hắn không sai, vì việc này mà khiến cậu rất nhẹ lòng.
-Sao anh không làm giống như vậy?
-Sao?
-Cô Oh So Yeon... làm cho cô ấy ở bên cạnh anh!
-Anh chưa bao giờ có ý nghĩ muốn cô ấy ở bên cạnh anh như thế!
-Tại sao?
-Có rất nhiều lí do... - JungKook dừng đoạn, quay sang nhìn cậu- Không phải mọi người luôn muốn rủ bỏ quá khứ mà sống với thực tại sao? Họ là ba mẹ em đương nhiên em không thể rủ bỏ nhưng đối với anh chỉ là một mối tình mà thôi, anh đã rất khó khăn để quên đi cô ấy và hơn nữa bây giờ anh đã có em bên cạnh rồi...
TaeHyung nghe tim mình chệch nhịp.
-Anh yêu Kim TaeHyung nhiều như vậy sao?
-Không!- Hắn kiên định.
TaeHyung cười nhạt...
-Anh không chỉ yêu TaeHyung anh yêu cả em cho dù em có là ai!
Cậu quay sang nhìn hắn.
-Jeon JungKook anh đã mất đi tình yêu một lần sẽ không có lần thứ hai! Nếu em tin anh!- Hắn đặt tay cậu lên ngực, nơi trái tim đang đập mạnh.
Lúc này, cậu không biết nói gì, bởi vì hắn thật sự quá ấm áp. Cậu điên rồi, điên thật rồi...
JungKook nắm tay cậu kéo nhẹ, đôi môi hắn phủ lên môi cậu, nhẹ nhàng ôn nhu. Đắng ra cậu nên phản khán nhưng không...
TaeHyung không thể nào tránh né sự ôn nhu ấm áp này, khi nãy không uống rượu nhưng cậu cảm tưởng mình rất say. Cậu nhắm mắt lại để mọi thứ trôi đi.
JungKook không nhận được sự phản khán lấy làm vui lắm. Hắn bắt đầu mút nhẹ cánh môi cậu, tiến lên nhẹ ngã cậu xuống giường. TaeHyung lòn tay ôm cổ hắn, môi cũng bắt đầu đáp trả. Nụ hôn trở nên kịch liệt hơn.