Chap 8

3.1K 129 2
                                    

Trong một căn phòng vắng, ánh sáng tràn vào từ khe cửa sổ. Nhìn như là một nơi đen tối lan lổi một chút ánh sáng mặt trời. Người con trai lấy tay kéo rèm cửa để chút ánh sáng cuối cùng đó không thể lan vào đc nữa.

-Hắn ta thật rất cường tráng và phong độ lại còn giàu có nữa! huỷ hoại một người như vậy chẳng phải là rất uổng phí hay sao?

JiMin lên tiếng, ngồi xoay xoay chiếc ghế trong phòng làm việc u tối của mình. Cũng từ đó một giọng nam phát ra từ trong bóng tối

-Ngài muốn thế nào?

JiMin ngừng xoay ghế, hướng ánh nhìn đến nơi phát ra giọng nói

-Cậu biết tôi muốn gì mà! Điều này cậu phải rõ hơn ai khác, làm người của tôi bao nhiêu năm trời...hm...cậu phá người ,còn gia sản cứ để đó cho tôi!

JiMin châm điếu thuốc, hít một hơi rồi mỉm cười. Park JiMin luôn mang một vẻ đẹp huyền bí và trên người toát ra uy quyền, cậu chỉ cần muốn đều có thể thực hiện được, thủ đoạn cao cường, tàn khốc và tuyệt tình đều có cả! Một con người đáng sợ.

-Hợp đồng giữa chúng ta xong chuyện này xem như kết thúc!-Giọng nam lại tiếp tục vang lên.

JiMin cười thầm.

-Chưa gì mà cậu nghĩ đến chuyện ra đi rồi sao? Thôi được, nhớ giữ lấy những gì cậu đã nói, tôi chỉ làm việc có lợi cho mình! Nên nhớ đấy!

-Ngài cũng không được tiết lộ thân phận của tôi! Như thế thì hỏng chuyện hết!

-Tôi biết chuyện đó!

-Đừng cho người theo dõi nữa! Tôi bảo đảm sẽ chẳng có gì xảy ra đâu!

JiMin im lặng hồi lâu, suy nghĩ gì đó rồi quyết định

-Được thôi! tôi không muốn chuyện ngoài ý muốn diễn ra! Như vậy là được!

-------------------------------------

Ngày hôm nay vẫn như vậy, có đều tối đó hắn ôm cậu tong lòng mà ngủ, không bỏ đi như mọi khi.

Thân ảnh to lớn của hắn nằm trên giường, cảm giác trống trãi kỉ lạ. Hắn đưa tay sờ khắp giường. Trống không!

Hắn bừng tỉnh. Cậu đâu mất rồi!

Hắn đứng dậy chạy lại phòng tắm. Không có. Chết tiệt! Không phải cậu bỏ trốn rồi chứ! Hắn chạy thoạt ra cửa, nhìn khắp nhà rồi kêu người lại đi kiếm cậu nhưng rồi...

Từ ngoài vườn thân ảnh nhỏ nhắn của cậu bước vào. Nhìn thấy cậu hắn thở phào nhẹ nhõm. Đem cậu nhét vào lòng mà ôm.

-Vật nhỏ mới sáng sớm mà đi đâu!

-Tôi..tôi đi ra vườn chơi...không được sao?

Cậu hơi vùng người muốn thoát khỏi cái ôm của hắn nhưng bị hắn ôm chặt.

-Không phải là không được...đi đâu cũng phải nói cho tôi biết, hiểu chưa!

-Anh là cha tôi sao?

-Này! Lúc đầu còn biết sợ hãi, xem ra càng ngày em càng được nước làm tới đấy! Còn sức chửi mắng tôi vậy đi vào trong phòng mà vận sức!

[FanFic] KookTae - CAIN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ