TaeHyung đang ngủ, cậu cảm thấy cánh môi mình có gì đó động đậy liền tỉnh giấc.
Hắn ôm chặt lấy cậu không ngừng mút mát môi cậu. Nhận ra cậu đã thức, hắn càng ôm chặt không cho cậu phản kháng hắn.
-Ưm...buông ra...
Cậu lắc đầu tránh khỏi nụ hôn của hắn, nhưng hắn nào đâu dừng lại hắn vẫn tiếp tục hôn.
-Tránh ra...khó...khó thở...
Nghe đến đây hắn liền cậu ra, mặt lo lắng xem xét cậu
-Khó thở sao? Chỗ nào khó chịu à?
TaeHyung im lặng cậu đẩy hắn ra khỏi người mình rồi vội vàng nằm xuống giường.
-Chẳng phải anh đang ở cùng cô gái kia à?-Cậu nói nhưng không quay lại phía hắn, trong giọng nói có chút hờn dỗi.
À thì ra là cậu đang ghen.
Hắn mỉm cười một cái nhưng mau chóng giấu lại.
-Tôi ở với ai làm gì em có quyền hỏi sao?
-Không trả lời thì thôi, đằng nào tôi cũng chả quan tâm! Mau mau buông tha cho tôi là được rồi!
Cậu hờ hững rồi lấy chăn chùm kín người mình. Hắn không nói không rằng áp sát mặt mình vào chăn thì thầm
-Tôi đã nói ngay từ đầu rồi, chừng nào tôi chơi chán tôi sẽ để em đi! Hiểu không?
Cậu nghe thấy thế liền bùng ra khỏi chăn, nhìn hắn đầy phẫn nộ
-Tôi không phải món đồ chơi của anh, muốn chơi thì chơi muốn vứt thì vứt, tôi còn có tự do của mình, anh không có quyền bắt giam tôi!
-Chẳng phải bây giờ em vẫn bị tôi bắt giam đấy sao?
-Anh...
TaeHyung tức giận không nói nên lời, cậu hận không thể cho tên khốn nạn này một bài học.
JungKook nhìn cậu hồi lâu, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu kéo một cái liền khiến cậu ngã vào lòng hắn.
-Tôi không quan tâm sự tự do của em hay lòng tự tôn của em có bị chà đạp, tôi không quan tâm đâu Tae Tae, tôi chỉ cần biết giờ phút này Kim TaeHyung em chính là thuộc quyền sở hữu của tôi, em không có quyền tơ tưởng đến người nào khác!
-Anh đúng là bị điên thật rồi!
-Phải cứ cho là tôi bị điên, bị điên vì dục vọng mà em mang lại cho tôi đó! Tae Tae!
-Im đi tên khốn! Anh nghĩ những lời lẽ cay độc đó sẽ khiến tôi ở bên cạnh anh sao?
-Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt! Đó là do em thôi Tae Tae!
TaeHyung cụp mi mắt xuống, khuôn mặt lộ vẻ thương tâm, cậu lúc này dịu giọng khẩn cầu.
-Anh thấy đó tôi chỉ là một thằng nhóc nghèo nàn, không có vị thế lại không có tiền, lại không được đẹp như bao vị tiểu thư khác, hà cớ gì anh phải ép buộc tôi như vậy?
-Không Tae Tae! Em rất xinh đẹp, em đẹp hơn lũ đàn bà giả tạo kia nhiều!-JungKook mỉm cười nâng cầm của cậu-Em chẳng phải tiếp xúc với tôi là có mục đích sao?