JungKook bật tung cửa phòng ngủ của mình.
-TaeHyung ...
Hắn chạy vào trong tìm cậu.
Những thữ còn lại trong căn phòng ngủ bây giờ...chỉ là một thứ hỗn tạp và thê thảm.
Một căn phong nhướm đầy máu người khiến người xem phải thét lên. Nhưng hắn, hắn không thét lên, hắn cũng không sợ hãi những thứ này...
Điều mà hắn đang sợ...chính là mối nghi ngờ bao lâu nay của hắn...đã không còn...
Zelo cười nhạt
-Chúng tôi chính là những người mang những mối thù hận rất sâu,nó dường như chiếm gần nữa cuộc sống và tâm trí của chúng tôi. Đầu óc của chúng tôi chỉ đầy ấp hai chữ "Trả thù" . JiMin muốn thu nhập những đứa trẻ bị bỏ rơi, những đứa trẻ mang trên mình những mối thù sâu nặng, cam kết của hắn luôn luôn là giúp chúng giải quyết hận thù của bản thân. Tôi và Kim TaeHyung cũng như thế, chúng tôi kí vào một bản hợp đồng nô lệ trong 6 năm mà không hay biết. Đúng như hắn nói, kẻ thù của chúng tôi à không...của tôi và những người khác đã trả giá nhưng sau đó chúng tôi lại tiếp tục trở thành sát thủ chuyên đi giết người theo mệnh lệnh của hắn. Đối với chúng tôi giờ mà nói đã không còn thế giới tươi đẹp nữa rồi, phần lớn nó đều đắm chìm trong biển máu, nay mai...không biết mình sẽ chết ngày nào...
-Vậy là Kim TaeHyung cũng là tay sai của JiMin?-HoSeok gặn hỏi.
-Phải! Cậu ấy đã được thu nhập từ 5 năm trước, trong số chúng tôi, cậu ấy là mạnh nhất và cũng là người mang mối thù sâu nặng nhất, điều đó khiến JiMin rất thích thú!
-Vậy theo như lời cậu nói, JungKook chính là kẻ thù mà Kim TaeHyung muốn huỷ diệt?- HoSeok đánh mắt về phía JungKook đã sớm cứng như đá.
-Anh ta đã làm gì hẳn anh ta phải rõ! Anh ta khiến cho một cậu nhóc ngây thơ trong sáng như vậy biến thành một con ác quỷ như bây giờ, anh ta cũng nên đợi cái giá của bản thân mình đi!-Zelo nhếch môi.
HoSeok quay sang nhìn JungKook, giờ phút này mọi chuyện đã rõ.
-Trong số chúng tôi! Đều không được dùng tên thật khi hành động! Nhưng TaeHyung là một ngoại lệ! Bởi vì kẻ thù của cậu ấy, ngay cả tên và mặt của cậu ấy...cũng không hề biết!
Zelo liếc nhìn JungKook rồi nói tiếp.
-TaeHyung còn một tên gọi khác! Là V!
Nghe đến đây, cả HoSeok và JungKook đều ngước nhìn Zelo.
- V... - HoSeok lẩm bẩm - Cậu ta là TaeHyung sao?
-Chính xác! Giờ thì các anh đã biết! Các anh phải giúp tôi một chuyện!-Zelo đứng lên.
-Chuyện gì?-Lần này HoSeok không lên tiếng mà là chính người im lặng nãy giờ lên tiếng - JungKook.
-Tôi...có tình cảm đặc biệt với TaeHyung!-Zelo dựa người vào ghế.
-Cái gì?-HoSeok cũng vội đứng dậy.
-Tôi yêu cậu ấy...tôi không muốn cậu ấy lún quá sâu vào chuyện này...tôi muốn các anh ngăn câu ấy lại, chỉ duy nhất có các anh mới làm được việc đó thôi...có thể tối nay TaeHyung sẽ đến tìm tôi...tôi có thể sẽ chết...nhưng điều đó không quan trọng! Hai anh phải giúp tôi!
Zelo đánh ánh mắt cầu khẩn cùng đau khổ về phía bọn họ. Ánh mắt chứa đựng một tình yêu sâu sắc. Sau đó Zelo xoay người mang vũ khí lên người và bước ra cửa.
-Còn nữa, tôi tên là Choi JunHong!
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
JungKook khuỵa xuống nền nhà, là chính ngôi nhà của hắn.
Cậu bé năm ấy...
Chính là cậu...chính là TaeHyung của hắn.
Kim TaeHyung....
Phải rồi...
-Em tên là gì?
-Em tên là Kim T...
Kim TaeHyung...
Lần đầu tiên, đây chính là khoảnh khắc đầu tiên trong cuộc đời hắn cảm thấy đau khổ cùng bất lực như vậy...trái tim hắn...như đang bị ai đó bóp chặt lấy không buông.
-Tae Tae...-Hắn ngồi đó, lẩm bẩm như người điên.
Trong khi đó bên ngoài vệ sĩ của hắn bước vào.
-Jeon thiếu gia...đám người này chính là thuộc hạ của Jung thiếu gia cử qua tối hôm qua, bọn gọ đều đã chết hết rồi...không chỉ ở đây mà khắp nơi đều có...
JungKook nghe thấy, liền lập tức đứng dậy...
Chính là cậu đã làm...
JungKook bước vào trong căn phòng đầy xác chết đó.
Trên giường ngủ của cậu và hắn, trên chiếc giường mà cậu và hắn đã từng có những hồi ức tốt đẹp...
Một khẩu K54 đầy máu cùng với một tờ giấy nhàu nát với một dòng chứ được viết đi viết lại nhiều lần.
-Mày hãy chết đi Jeon JungKook !