TaeHyung ngồi ở trên giường, xoay mắt nhìn SeKyung đang nằm bên cạnh, trong lòng nổi lên một chút bồn chồn.
Trò chơi này rõ ràng đã được sắp đặt từ trước, việc khiến JungKook yêu cậu cũng là một phần trong kế hoạch...nhưng...
Khi cậu nhìn thấy bộ dạng đau thương đó của hắn liền làm tim cậu nổi lên chút áy náy. Hắn thật yêu Kim TaeHyung nhiều tới như vậy sao? Yêu đến nổi muốn chết vì cậu ta?
Cậu lấy tay xoa xoa mái tóc màu nâu của mình.
"Mình không phải là TaeHyung !"
Cậu tự cười giễu, cậu của lúc xưa luôn được mọi người yêu mến, luôn là một cậu bé ngoan hiền nhưng còn cậu bây giờ...là một kẻ giết người...
Chẳng phải JungKook hắn cũng chỉ yêu Kim TaeHyung ngây thơ trong sáng mà cậu đã dựng lên mấy tháng qua sao? Còn TaeHyung ở thật tại này...có ai yêu?
Cậu đứng lên mặc quần áo vào. Cầm lấy áo khoác và bước ra ngoài. Bây giờ cậu phải đi giải quyết một vài người...
------------------
Trong một con hẻm
Một tên ăn mặc lượm thượm, vừa đi vừa huýt sáo cầm trên tay một chùm chìa khoá.
Hắn ta đi sâu vào trong và dừng lại ở một căn nhà nhỏ nằm trong hẻm. Hắn dùng chìa khoá trên tay mở chiếc cổng ra. Bên trong căn nhà toang hoang, mạng nhệnh lắp đầy trên góc tường, bên dưới sàn nhà còn có vài thứ bị bể.
Điều kinh khủng là ở đây bốc lên một mùi rất hôi. Hắn ta đi vào căn phòng dơ bẩn đó và nhìn một lượt lại chiếc tủ ở gần đó và lấy ra một tấm hình, bên trong tấm hình là một gia đình với hai vợ chồng và một cậu con trai ngồi trên lưng bố.
Vừa xoay người ra sau, hắn liền bị một người nhảy từ trên xuống kề súng ngay đầu.
-Tên khốn kiếp! Mày là ai!-Hắn hét toáng lên.
-Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng!-TaeHyung nhếch mép.
-Mày...mày muốn gì?-Hắn ta lấp bấp khi nghe giọng cậu.
-Đơn giản thôi, 5 năm trước chính mày đã giấu xác họ! Mau nói, mày để họ ở đâu?-TaeHyung nghiến răng.
-Ý mày là những người trong tấm hình?-Hắn ta sợ hải chỉ vào tấm hình.
-Đúng! Nếu màu không nói, tao sẽ bắn nát sọ mày!
-Được...được...đừng bắn...tôi nói tôi nói!-Hắn ta chấp tay lại cầu xin-Lần đó, có một gã mặc đồ màu đen mang đến cho tôi hai cái xác, họ bảo tôi mau huỷ chúng đi nhưng sau khi bọn họ đi tôi đã chôn họ ở dưới một góc cây gần khu nhà hoang trên Busan! Nhưng chỉ có hai vợ chồng đó mà thôi, còn thằng nhóc thì tôi không biết...
-Có chắc là vẫn còn xác ở đó?-TaeHyung nhíu mày.
-Không...cách đây hai tuần có một nhóm cảnh sát đã đến và mang xác họ đi rồi!
-Cảnh sát?
-Đúng...đúng vậy! Tôi đã nói hết những gì mình biết rồi, cậu mau tha cho tôi đi!