YoonGi chỉnh lại cravat của mình, hắn mặt một bộ âu phục đen trông rất sang trọng. Hôm nay hắn đến một buổi tiệc ra mắt sản phẩm mới của công ti đối tác.
Từ hôm gặp mặt Hannah ở hang ổ của JiMin đến giờ hắn không còn thấy cô xuất hiện nữa.
-Cô ta đi đâu vậy nhỉ?-Vừa mặc áo khoác vào người hắn tự lẩm bẩm với chính mình.
Lần đầu tiên gặp, hắn đã cảm giác Hannah có gì đó rất quen thuộc, hắn đã tâm sự HoSeok nhưng HoSeok bảo rằng do hắn quan hệ với quá nhiều nữ nhân đẹp nên có cảm giác quen thuộc thế thôi. Nhưng trong lòng hắn mách bảo rằng có một khuất mắt gì đó ở đây. Lúc hắn biết mình bị Hannah lừa gạt không một chút đề phòng như thế, lòng của hắn thực cảm thấy rất thất vọng.
Năm hắn mười bảy tuổi hắn đã bị tai nạn giao thông, một cú va chạm vào đầu khiến hắn quên đi mọi chuyện, hắn đến giờ hắn cũng không nhớ gì về cha mẹ mình, hắn chỉ biết rằng khi hắn tỉnh lại, một người đàn ông lạ mặt đã nhận là ba của hắn.
Thỉnh thoảng trong kí ức của hắn, hắn đã nhìn thấy hắn cùng cười nói với một bé gái, bé gái đó tuy ăn mặt rách rưới nhưng nụ cười lại rất rạng rỡ. Dù gì thì nó cũng rất mơ hồ, nó hiện lên trong những giấc mơ của hắn, nên YoonGi cũng không thể nhớ kĩ khuôn mặt cô bé. Hắn chỉ biết rằng trong mơ hắn gọi cô bé là
-Nah Nah!
Hắn lẩm nhẩm
Buổi tiệc đã diễn ra linh đình và rộn rã. Không khí sôi nổi, những cuộc nói chuyện, những âm thanh sôi động, những màn đấu giá lần lượt diễn ra. YoonGi cảm thấy không hứng thú với những thứ này nữa, hắn đi ra một góc khuất mà ngồi, châm một điếu thuốc.
Một ngụm khói bay ra từ miệng hắn, YoonGi ngửa đầu nhắm chặt hai mắt. Sống cuộc sống sung túc này hắn không hề muốn...
Một lát sau YoonGi nghe thấy tiếng nói của hai, hắt ngẩng đầu lắng nghe
-Anh à~~ kì cục quá...ở đây có người mà...người ta thấy bây giờ...
-Không sao đâu em...anh nhịn nãy giờ rồi...lại đây mau!
-Á~~
Thì ra là có một đôi trai gái đang diễn trò trong lùm cây đằng kia.
-Đúng là...-YoonGi xì một tiếng, cái thể loạn gì thế này, bỏ một chút tiền ra đi vào khách sạn thì chết chắc. Thật bẩn!
Hắn lại tiếp tục ngửa đầu.
Đêm nay trăng sáng và tròn, ánh sáng lan toả khắp bầu trời, tạo cho con người ta cảm giác cô đơn lạnh lẽo. Một cơn gió lạnh thổi ngang qua, và rồi tiếng rên rỉ của đôi trai gái cũng dứt hẳn...thay vào đó là tiếng hét kinh hoàng của cô gái.
-Á!!! Anh ơi...anh làm sao vậy?? Ai cứu tôi với!!!
Tiếng la thất thanh của cô gái làm thu hút sự chú ý của mọi người
-Chết tiệt!-YoonGi buông tiếng chửi, phải mau đi khỏi nơi này mắc công lại bị bọn cốm bắt lại điều tra, thật phiền phức.
YoonGi chạy ra khỏi nơi đó, nhưng sau đó hắn khựng lại.
Phía xa xa kia, có một cái bóng đen đang cố lôi xác một chàng trai ra ngoài. Vì đằng sau lưng hung thủ có một ánh đèn chói loá nên hắn không nhìn thấy mặt hung thủ, chỉ thấy rõ máu của nạn nhân đang được kéo lê trên nền cỏ.