TaeHyung tức giận rời khỏi đó. Hắn có thật sự là mong cậu tha thứ cho hắn? Sao hắn không hề tỏ ra hối lỗi là thế nào? Cậu không muốn nói những lời đó nhưng hắn khiến cậu quá tức giận. TaeHyung không quay về công ty cậu về nhà của mình.
Texas- Mỹ
YoonGi bước ra khỏi chiếc BMW được đậu trước một khu ổ chuột nhỏ.
Hắn nhìn một lượt nơi này. Thật kinh tởm. Nơi đây toàn là những bọn người bậm trợn không hơn không kém. Làm sao mà Hannah có thể sống ở một nơi như thế này?
YoonGi cũng không chừng chừ nhiều. Hắn bước thật nhanh vào trong nơi Hannah đang ở. Hắn biết nếu đưa thông tin cho V cậu ta sẽ không để mối làm ăn của hắn tiến hóa thuận lợi nhưng hắn vẫn cam tâm. Lúc này hắn chỉ cần có cô mà thôi.
Hắn dừng trước một căn trung cư nhỏ cũ kỉ. Định tiến vào nhưng liền thấy Hannah đi xuống. Cô mặc một chiếc áo hoodie đen đội nón cùng chiếc quần jean cũ. Trên tay cầm một bao rác nhỏ, trông cô thật tiều tụy và không còn nét kiều mị nhue lúc trước. Cô bước xuống từ cầu thang nhưng khi nhìn thấy YoonGi cô liền hoảng hốt chạy ngược về.
-Hannah...-YoonGi gọi với theo nhưng hình như cô không có ý định đừng lại-Won Hannah em mau đứng lại cho anh!-YoonGi quát một tiếng sau đó cô liền dừng lại nhưng không quay mặt lại với hắn.
Hắn từ từ đi đến chỗ cô. Một động tác nhẹ ôm cả thân thể tiều tụy của cô vào lòng.
-Em có biết là anh tìm em rất lâu không?
Hannah sững. Sao hắn lại nói chuyện với cô ân cần như vậy? Hắn có âm mưu gì?
-Anh không hại em đâu, em đừng lo!
Như là đọc được suy nghĩ của cô, hắn ôn nhu lên tiếng. Hắn nắm hai vai cô đối mặt với chính mình.
-Won Hannah... anh xin lỗi...
-Anh...
Hannah không thể tin vào mắt mình. Hắn nói xin lỗi cô? Lúc trước hắn còn hận không giết được cô, sao bây giờ lại như thế?
-Em đừng dùng ánh mắt kì lạ đó nhìn anh nữa! Thật ra... anh đã nhớ em là ai rồi! Nah Nah!
Cô nghe nhịp tim mình lệch đi một nhịp. Hai chứ "Nah Nah!" này chỉ là của YoonGie của ngày xưa gọi cô mà thôi. Hai khóe mắt cô dần đỏ, một dòng nước nóng tràn ra khỏi đó.
-Anh...anh đã... hức... nhớ?-Hannah xúc động không nói nên lời. YoonGi nhìn thấy người mình thương như thế kiềm lòng không được ôm chặt lấy cô. Vuốt nhẹ tóc cô.
-Xin lỗi vì bây giờ anh mới nhận ra em, xin lỗi vì đã để em đợi quá lâu... xin lỗi...
Lần đó YoonGi bị kẻ địch tấn công. Kẻ đó dùng gậy đánh vào đầu hắn rất mạnh. Hắn đã nằm viện một tuần mới có thể tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại hắn lờ mờ nhớ hết được mọi chuyện.
Nước mắt của cô không ngừng rơi, Hannah ôm chặt lấy tấm lưng của người con trai mà cô đã mong nhớ đêm ngày.
Tối hôm đó.
Cô và hắn cùng nhau ngồi ngắm sao trên sân thượng của chung cư nhà cô. Cùng với vài lon bia hai người nói chuyện đến khuya.