-Ừ! Là anh đang ghen đó!- Hắn ép sát vào mặt cậu. Phả từng hơi nóng hổi vào khuôn mặt ướt át của cậu.
-Hôm nay tôi mệt... đi ra đi!- Cậu thở dài.
-Mệt? Em bị bệnh hả? Có đau chổ nào không?- Nghe cậu nói thế hắn cũng có chút lo lắng.
Mới khi nãy còn tỏ ra gợi tình bây giờ lại chưng bày bộ mặt đó ra. YoSeob chỉ cười nhẹ
-Không có bệnh! Anh ra ngoài đi, tôi muốn tắm cho xong!
Hắn dù không muốn cũng phải ra ngoài. Lột chiếc áo ướt xuống để lộ cơ bụng săn chắc, hắn dùng khăn lau khắp người.
---------------
HoSeok dạo này không còn liên lạc với JungKook nhiều như lúc trước. Mà còn qua lại với JiMin ngày càng nhiều. Dù bước trước đây cậu ta là kẻ thù của mình. Nhưng sau lần hợp tác vừa rồi tiếp xúc với cậu nhiều chẳng hiểu sao hắn càng muốn nhìn thấy cậu ta nhiều hơn nữa.
Tới tận bây giờ ,các đầu thu của Hope đã ổn định. Hắn vẫn chưa đưa ra quyết định sẽ kí tiếp hay kết thúc.
Đang ngồi vò đầu bức tóc trong phòng đã nhìn thấy nhân vật chính trong suy nghĩ hắn xuất hiện.
-Hôm nay tôi đến đây để giải quyết dứt điểm!- JiMin nghiêm nghị.
-Cậu muốn giải quyết cái gì!- HoSeok nhướng mày.
JiMin đã mệt mỏi với cảm xúc không thể xác định được mấy ngày nay của cậu. Cũng không còn muốn dính líu tới HoSeok nữa. Vì hắn mà cậu dạo này bị mất tập trung trong công việc.
-Kết thúc hợp đồng!
Bốn chữ nói ra trên đầu môi của cậu khiến hắn ngạc nhiên vô cùng. Chẳng phải lúc trước cậu cương quyết không chịu hắn kết thúc?
-Thật là lạ!- Sau đó hắn cười nhạt.
-Tôi và Jung tổng đến đây có lẽ cũng tốt. Nhờ anh mà thời gian qua tôi cũng thu hoạch được rất nhiều. Kết thúc cũng không có gì níu kéo!
Cậu muốn cắt đứt với hắn. Hắn không cho phép! Cả Park JiMin và SNS đều phải là của Jung HoSeok này.
- Đột nhiên bây giờ tôi không muốn kết thúc nữa!- Hắn nhếch môi.
-Chẳng phải anh cũng mong cắt đứt hợp đồng sớm hay sao?- Lần này đến lượt cậu ngạc nhiên.
-Có muốn biết lí do không?- Hắn đứng lên rồi đi đến cạnh cậu. Sau đó cúi xuống đối diện với mặt cậu- Là vì tôi đây vô cùng hứng thú với cơ thể của cậu!
JiMin im lặng, mặt không mang chút cảm xúc nào khiến người ta khó có thể nghĩ được rằng cậu đang nghĩ gì. JiMin dù nói ra lời cay độc nhưng trong lòng hắn hoàn toàn không có chứa đựng điều đó.
Sự im lặng này khiến hắn mất kiên nhẫn.
-Thế nào cậu bé?- Hắn nâng cầm cậu nhìn vào mắt cậu.
JiMin vội gạt tay hắn. Dù gì cũng là một đứa khôn lỏi, không thể để hắn chèn ép.
-Có biết không? Lúc đầu tôi cũng giống như anh, dục vọng trổi dậy từ khi nhìn thấy cơ thể cường tráng của anh. Thay vì giết chết anh thì tôi đã lựa chọn cách khác. Đến bây giờ, tôi đối với anh là chơi chán rồi. Người từ đầu nắm quyền trò chơi này là tôi chứ không phải một ai khác vì vậy nếu có kết thúc thì cũng sẽ do chính tay tôi mà thôi!- JiMin tự tin nhìn hắn.