-Alo? Là Jeon tổng sao?-EunJi lên tiếng.
-Phải!-JungKook lạnh lùng lên tiếng.
-Chẳng hay ngài gọi tôi có chuyện gì?-EunJi mỉm cười gác chân lên bàn làm việc của mình.
-Chẳng phải bên cô là công ti thám tử sao? Gọi cho cô việc gì thì cô biết rồi đấy!-JungKook nheo mày.
-Tôi không nghĩ là Jeon tổng lại tin tưởng mà gọi cho công ti chúng tôi, chúng tôi cứ tưởng là đã làm gì đó có lỗi với ngài chứ!-EunJi mỉa mai.
-Cô không làm chứ gì? Đừng phí lời!-JungKook nghiêm giọng.
-Thôi được, ngài muốn chúng tôi điều tra việc gì?-EunJi buông lỏng, nói chuyện lịch sự hơn.
-Tôi muốn cô theo dõi giúp tôi một người!
-Người nào?
-Là Kim TaeHyung !
-Sao?
...
...
...
...
...
TaeHyung ngồi co người trong chăn, ánh mắt nhìn xa xăm về phía cửa sổ. Hôm nay nắng lên cao, trời đẹp.
JungKook nhẹ nhàng mở cửa đi vào, hắn nhìn thân hình nhỏ nhắn đang ngồi trước cửa sổ lòng cảm thấy nôn nao một chút.
Hắn tiến lại phía cậu, hai tay choàng vào cổ của cậu hít lấy mùi thơm từ mái tóc của cậu.
-Đang nghĩ gì vậy?
-Không gì cả!-Cậu đáp gọn.
Mi tâm hắn nheo lại. Hắn biết cậu ở nhà khó chịu, lần này hắn sẽ nhượng bộ một lần. Nhẹ xoay người cậu lại, hôn lên môi cậu.
-Em muốn ra ngoài sao?
-Anh sẽ cho tôi ra ngoài sao?-Cậu hờ hững đáp.
-Nếu em muốn!-JungKook ôm cậu vào lòng.
Ánh mắt của cậu quả nhiên sết lên đầy ngạc nhiên. Có lẽ cậu đang nghĩ làm sao mà hắn lại đồng ý cho cậu ra ngoài như thế.
-Hôm nay anh ăn trúng cái gì?
-Tên nhóc! tôi cho em ra ngoài có phải em nên cư xử cho đúng mực hay không?
-Anh thật sự cho tôi...-TaeHyung ấp úng.
-Thật!
Giọng hắn quyết đoán như vậy quả thật không đùa.
-Hôm nay tôi có việc, tôi sẽ để cho em tự do đi ra ngoài, nhưng nhớ đừng bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ trốn!
-Như vậy thì hay quá!-Cậu reo lên vui mừng khiến tim hắn nhói một chút, rời xa hắn cậu thích thú đến như vậy sao?
JungKook không nói gì thêm quay đầu bước ra khỏi nhà. TaeHyung nhìn theo bóng lưng hắn, sao hắn lại như vậy?
-Cậu Kim! Cậu có cần tôi cử người đi theo hay không?-Bà giúp việc già nhìn cậu mặc áo khoác lên tiếng.
-Bà Lee, bà không cần làm vậy đâu!-TaeHyung ôn nhu mỉm cười.
-Vậy ít nhất cũng phải để tôi kêu người chuẩn bị xe cho cậu chứ!-Bà Lee giúp cậu choàng khăn choàng vừa nhăn mặt.
-Cháu đã bảo là không sao đâu mà, cháu tự đi được, bà đừng lo!-TaeHyung vỗ vai bà.
-Vậy cậu đi chơi vui vẻ!-Bà Lee nhìn cậu ôn nhu, cậu bé này thật là dễ thương lại còn lễ phép nữa.
-Vâng!-TaeHyung nhìn bà rồi quay lưng bước ra ngoài. Đây là lần đầu tiên cậu bước sau khi vào nhà hắn. Bị hắn cấm túc lâu như vậy, cho dù là một con vật cũng sẽ cảm thấy khó chịu thôi.
TaeHyung đi trên đường phố, cậu nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Đã tháng 12 rồi còn đâu, mọi người giờ đây đang chuẩn bị cho một mùa lễ giáng sinh rộn rã đang dần đến gần.
Ánh mắt cậu nhìn mãi vào cây thông to trước mặt, một ngôi sao lấp lánh được gắn trên đỉnh của cây thông trong thật lấp lánh.
Xung quanh cậu không biết bao nhiêu cô gái và chàng trai nhìn cậu mãi không thôi, bởi vì cậu quá đẹp, quá cuốn hút khiến cho bao nhiêu ánh mắt thèm khát đổ dồn vào cậu.
Cậu đang say sưa nhìn nó thì bỗng nhiên...
-Tae Tae!-Một bàn tay ôm lấy eo cậu khiến cậu vội quay lại phía sau.
-Anh...
-Sao vậy, thấy tôi em vui đến như thế sao?-YoonGi mỉm cười truê chọc cậu.
-Đồ điên, buông tôi ra!-TaeHyung vùng ra khỏi người YoonGi.
-Em làm sao vậy? Hôm nay hắn lại cho em ra ngoài như vầy chẳng khác nào mở dâng miệng mèo? Không ăn em chẳng phải là uổng lắm sao?-YoonGi nắm lấy tay cậu kéo về phía mình. Lần này hắn sẽ không để cậu trốn thoát.
-Anh...anh làm gì vậy? Buông tôi ra-TaeHyung ra sức vùng vẫy nhưng bị hắn ôm gọn vào lòng kéo vào một con hẻm vắng. Hắn ép cậu vào tường rồi hôn lên môi cậu nụ hôn kiểu Pháp.
Cậu bé này đúng là có sức hấp dẫn, chỉ mới hôn cậu thôi đã khiến hắn như điên dại, tay hắn không ngừng chạy loạn trên cơ thể cậu quên mà mất đây là nơi công cộng. TaeHyung bị hắn hôn yếu ớt chống cự nhưng sự phản kháng của cậu chỉ khiến hắn càng tăng thêm dục vọng.
Lát sau YoonGi mới chịu buông cậu ra. Khuôn mặt cậu đỏ bừng thở gấp trong lại càng mê người.
-Nhóc con! Em ngọt thật!-YoonGi lấy tay quẹt môi mình.
-Anh...-TaeHyung tức giận không nói nên lời. Cậu xoay người bỏ chạy ra ngoài. YoonGi đứng trong hẻm tối nhìn cậu chạy đi miệng nhếch lên
Cậu bé này thật sự rất thú vị.