-Cậu có cảm thấy ẩn ý mà cậu ta muốn nói không?-HoSeok nheo mắt nhìn JungKook khi bọn họ ở trong xe.
-Ẩn ý thì đương nhiên là biết, chỉ có điều mình không biết hắn ta muốn đề cập về cái gì?-JungKook gõ mạnh vào vô lăng, mặt lạnh lùng khó tả.
" Bản thân tôi là người trước khi làm việc gì điều biết suy nghĩ, tôi biết Jeon tổng cũng giống như tôi nhưng gần đây ngài lại bị mê hoặc đến đánh mất lối suy nghĩ của mình!"
Park JiMin nói câu đó có nghĩa là gì chứ? Mê hoặc? Hắn đã bị mê hoặc sao? Còn nữa cái tên này thật là khéo ăn nói, cậu ta thậm chí luôn luôn nói ra mà không cần cân nhắc điều gì. Mục đích của cậu ta là gì chứ?
-HoSeok ! Tối nay cậu hãy nói chuyện với hắn một lần nữa, xem tình hình thế nào?
-Cậu muốn thương lượng thế nào?
-Hợp lí và công bằng, như vậy là được rồi!-Hắn đáp gọn rồi bước ra khỏi xe.
Chuyện này có lẽ sẽ kéo dài lâu hơn hắn nghĩ bởi vì cái tên Park JiMin đó không hề đơn giản. Bây giờ thì hắn phải về nhà giải tỏa căng thẳng.
Căn nhà vẫn im lặng và ẩn sau trong đám cây cổ thụ, nó giống như một nơi tách biệt và khẳng định đây là địa bàn của hắn. JungKook hắn có tính sỡ hữu cực kì cao. Cậu nhóc của hắn vẫn ngồi yên trong nhà, người làm thông báo cả ngày hôm nay cậu chẳng chịu ăn uống gì cả chỉ tự nốt mình trong phòng ít khi ra ngoài.
Cậu đang muốn ăn vạ với hắn sao? Còn chơi trò tuyệt thực nữa chứ? Cậu không ăn thì tối nay hắn sẽ ăn cậu.
Trong phòng. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng của hắn, nó to thùng thình và cậu nằm trên chiếc giường trắng xóa đó. Hắn tiếng lại, lấy tay xoa đầu cậu. Như có động, cậu lập tức ngồi dậy nhìn hắn kinh hãi. Hắn có nheo mày khó chịu, mỗi lần cậu nhìn thấy hắn thì giống y như là thấy ma. Hắn kéo tay cậu ngã vào lòng mình
-Em làm sao vậy? Sao lại sợ hãi khi nhìn thấy tôi? Tính dũng cảm của em đâu rồi?
-Đồ biến thái!-Cậu buông một tiếng chửi rồi vùng khỏi người hắn nhưng bị hắn túm chặt.
-Biến thái? Được tôi sẽ cho em biết thế nào là biến thái!
Nói rồi hắn lòn tay vào áo của cậu vuốt ve lưng cậu, cánh tay mơn trớn từng chiếc cúc áo, không lâu sau cả chiếc áo của cậu hắn cũng vứt xuống đất rồi đè lên người cậu.
Môi của cậu nhanh chống bị cướp lấy , hắn hôn cậu, hôn mãnh liệt không có đường thoát, tay giữ chặt láy gáy của cậu. Hắn rơ lưỡi khắp môi cậu nhưng cậu không mở miệng ra, hắn cắn nhẹ môi cậu
-Mở miệng ra!
Hắn ra lệnh, cậu vẫn ngậm mà không chịu mở, hắn cười nhạt rồi đưa tay xuống bóp chặt cổ cậu khiến cậu há miệng rồi nhanh chóng luồng lưỡi vào liếm láp hết vị ngọt. Hắn ngồi giữa hai chân cậu nhấn mạnh cậu xuống giường mà hôn hít, tay không ngừng vuốt ve cái đùi trắng nõn mềm mịn kia rồi trường lên kéo chiếc quần mỏng manh kia xuống.
-Hôm qua quả thật là rất chặt, em làm tôi rất phấn khích!-hắn buông môi cậu cười một cách đểu giả
-Im đi! Tên biến thái-Mặt cậu đỏ hoét cậu lấy tay che lại nhưng hắn nắm tay cậu bỏ xuống