TaeHyung chớp chớp đôi mắt của mình. Có một thứ ánh sáng vô cùng lòe loẹt đang chiếu thẳng vào đôi mắt cậu. Nó khiến cậu nhăn nhó một lúc mới thích ứng được.
Nhìn một lượt nơi này. Trong giống như một nhà máy cũ kĩ, nơi mà bọn tội phạm vẫn hay giam giữ con tin. Ơ hay? Cậu đã biến thành con tin ư?
Giờ mới để ý. Tay chân cậu bị trói chặt và cậu đang ngồi trên một cái ghế gỗ. Trên người vẫn chưa có thương tích gì. Quan sát xung quanh. TaeHyung liền nhìn thấy Hannah mang trọng thương, tay chân bị trói bốn phía treo ở một góc.
-Won Hannah!-JungKook gọi lớn nhưng có lẽ cô đã ngất đi.
Vì tiếng gọi của cậu bên ngoài liền có người bước vào, không ai khác đó là Jayden.
-Mày! Tao thật đã nhịn nhưng bây giờ tao chỉ muốn giết chết mày thôi thằng ch*!- TaeHyung tức giận vùng vẫy trên ghế. Hướng phía Jayden la hét.
Hắn ta không nói gì. Chỉ nhếch mép đi đến chỗ cậu, dùng tay nâng gương mặt xinh đẹp của cậu lên. Cậu căm phẫn nhìn hắn.
-Mày muốn gì? Mau thả tao và Won Hannah ra! Tao sẽ không nói với ông chủ!
Nghe cậu nói, hắn như nghe thấy chuyện cười. Mở miệng cười to.
-Hahaa... Ngươi nghĩ có thể dễ dàng uy hiếp ta thế sao? Là ông chủ bảo ta bắt các ngươi đến đây!
-Cái... cái gì?- TaeHyung khó tin.
Hắn vẫn nâng mặt cậu, mắt say đắm nhìn cậu.
-Cho đến bây giờ ngươi vẫn vô cùng xinh đẹp!- Hắn vuốt nhẹ mặt cậu.
-Buông ra thằng khốn!- Cậu hất mặt đi nơi khác nhưng sau đó bị hắn bóp chặt hai má bắt cậu nhìn hắn.
-Nếu ngươi ngoan ngoãn có thể sẽ được tha! Nếu không thì đừng trách!- Hắn nhếch mép một cái rồi rời đi. Cậu nghe loáng thoáng bên ngoài có tiếng một người nữa và người đó đang nói gì đó với Jayden nhưng vì quá xa nên cậu không nghe được rõ họ nói gì. Vài phút sau cậu lại nghe thấy tiếng nện của giày cao gót bước vào.
TaeHyung ngước lên nhìn. Cô ta đóng chặt cửa rồi đi đến phía cậu.
-SeKyung?
Cô ta đặt ngón trỏ lên môi mình ý bảo cậu im lặng. Sau đó quay đầu hét ra cửa.
-Mày to gan quá nhỉ? Hôm nay còn dám phản lại tổ chức? Nếu không phải vì mày là trợ thủ đắt lực của Ông chủ thì tao đã cho mày biết mặt!- Cô ta ra sức chửi cậu nhưng là để cho bọn canh gác ở ngoài nghe thấy. Sau đó SeKyung quay lại nhìn cậu.
-Nhanh chóng rời khỏi đây, tôi sẽ đánh lạc hướng chúng!- Nói rồi cô chạy đến gỡ trói cho cậu.
-Còn Won Hannah!- Cậu nắm lấy tay cô.
Cô nhìn về phía Hannah, rồi thở dài gật đầu. Sau đó TaeHyung và SeKyung chạy đến gỡ trói cho Hannah.
-Won Hannah! Mau tỉnh! TaeHyung vỗ nhẹ vào má của Hannah. Cô lờ mờ tỉnh dậy- Mau rời khỏi đây!
Cậu nắm lấy tay Hannah choàng qua cổ mình rồi đỡ đi theo đường SeKyung hướng dẫn.
- Đường này có hai tên canh gác nhưng nó là đường sau nên rất ít ai phát hiện, cậu đánh gục bọn chúng rồi chạy đi!- SeKyung đỡ lấy Hannah để cho TaeHyung chạy đi xử lí hai tên ở ngoài.
SeKyung không hề sợ tính mạng của mình bị JiMin đe dọa, và cô cũng không độc ác như vê ngoài. Bởi vì cô quá yêu TaeHyung chăng?
TaeHyung quay lại đỡ lấy Hannah. Rồi cậu nắm lấy tay SeKyung.
-Cùng đi!
Cô đắn đo nhìn cậu. Nơi này đâu phải muốn đi là đi?
-Chẳng phải cô nói yêu tôi sao? Cùng đi!- TaeHyung nhìn sâu vào đôi mắt ẩn chứa sự sợ hãi của cô. Do dự một hồi cô cũng gật đầu. Cả 3 toan bỏ chạy ra đường chính.
Nhưng chỉ mới vừa chạy cách nhà máy chừng vài mét thì
"BẰNG!!!"
Người trúng đạn không phải cậu và Hannah. TaeHyung cả kinh nhìn viên đạn bây thẳng vào trán của SeKyung.
Lại nhìn về phía phát ra viên đạn, lại là hắn ta, Jayden nhưng lần này sau lưng hắn còn có thêm một người. Đó là Park JiMin.-Không... -TaeHyung lấp bấp, SeKyung nhanh chóng ngã xuống, xác lăn dài trên thảm cỏ, máu cũng từ đó chảy theo làm đám cỏ rực lên màu đỏ chói mắt.
--------------------------
JungKook theo gót HoSeok vào khu nhà máy, nhà máy này lại vô cùng lớn. Bên ngoài thì không có ai canh gác nhưng vào sâu một chút lại có hơn chục tên đứng ở đó. Vậy là hắn đành đứng ở ngoài nhìn HoSeok đi vào trong.
Nếu bây giờ JungKook xông ra thế nào cũng không chống lại vì nhìn bọn chúng không đơn giản, chúng có súng và có cả vũ khí nữa.
Lúc này JungKook nghe thấy có tiếng người liền rút súng quay lại.
-Bình tĩnh! Là tôi!- YoonGi giơ hai tay lên.
-Cậu vào đây làm gì chẳng phải bảo ngồi ngoài kia đợi sao?- JungKook gắt nhẹ.
-Tôi cũng không có rãnh, có chuyện quan trọng muốn nói cho cậu biết!
-Chuyện gì?- Hắn quay lại quan sát ngoài kia.
-Bà quản gia nhà cậu bảo Kim TaeHyung và Hannah bị một đám người áo đen bắt đi rồi!- Lúc này giọng YoonGi trở nên khẩn trương.
-Cái gì????- Hắn quay lại, có vẻ khá lớn tiếng, bọn thuộc hạ phía đằng xa nghe được. Bọn chúng rút súng chạy về chỗ hai người.
Vì không có sự chuẩn bị nên cả hai không thể làm gì khác ngoài bỏ chạy.
-Làm sao có chuyện đó được?- vừa chạy hắn vừa nhìn qua phía YoonGi .
-Bà ta bảo tóp người đó khá đông, chỉ có một mình TaeHyung ở nhà làm sao chống lại!- YoonGi cũng quay đầu đáp trả.
-Làm sao mà bọn chúng biết Won Hannah ở đó?
-Chuyện đó thì tôi không biết!
Bọn chạy mãi một lúc liền bị dồn vào căn phòng không có lối thoát. Cả hai quay đầu lại, chân lùi lùi về phía sau.
-Bọn mày bảo Jung HoSeok ra gặp tao!- JungKook hét về phía bọn chúng.
Bọn chúng không nói gì, chỉ không ngừng cầm vũ khí tiến về phía họ.
-Tao nói không nghe sao?
-Mày có quyền giữ im lặng!- một tên đầu đàn trong đó nói với hắn. Rồi tất cả bọn chúng nhào lên.
YoonGi và hắn đánh chống chả nhưng chỉ như là phuổi ruồi. Đang chống trả những tên còn lại, phía sau hắn một tên cầm một khúc gỗ to đánh vào đầu hắn. Lực không quá mạnh để gây chết người nhưng cú đánh khiến hắn loạng choạng ngã ra sau.
-Không sao chứ?- Trước khi lờ mờ ngất đi, hắn nghe YoonGi chạy lại đỡ mình nhưng sau đó lại tối đen.