TaeHyung thức dậy trước hắn, cậu nhẹ gỡ vòng tay đang ôm eo mình.JungKook lúc này đang ngủ say, khuôn mặt hắn lúc ngủ trong rất điềm tĩnh ,không lạnh lùng như mọi ngày. Cậu ngồi ngắm nhìn hắn.
-Thật đẹp trai!-Cậu thốt lên một tiếng, hàng mi dài cong, môi nhỏ và quyến rũ, mái tóc hắn xoã trên trán, lông mày kiếm cương nghị trông vô cùng nam tính, còn chưa nói da mặt hắn bóng loáng và mịn không dày cộm và thô sơ râu ria như những tên đàn ông khác.
Hắn đẹp, nhưng hắn...cũng chỉ sống bằng nữa thân dưới.
Cậu đưa tay lên sờ mặt hắn. Hôm qua hắn nổi ghen như vậy, không phải là đã yêu cậu rồi sao? Cậu bất giác mỉm cười.
Kim TaeHyung này thật không hiền lành như hắn nghĩ.
Cậu đứng lên buớc vào phòng tắm.
Flash back
-Làm ơn...hãy rũ lòng thương...làm ơn hãy tha cho tôi, gia đình tôi...họ vô tội......-Tiếng một đứa con nít khóc nấc lên, cậu bé nắm lấy ống quần của một tên đàn ông mà quỳ lạy van xin.
Tên đàn ông đó cười cợt
-Nhóc con, ba mẹ của ngươi thiếu nợ bọn ta không trả, ta đành phải xử họ thôi!
-Đừng...xin ông...xin ông tha cho họ...hức....
-Hahahaha.....đừng có mơ!-Nói rồi hắn dùng chân đá cậu bé, cú đá quá mạnh khiến cậu bé phun máu trong miệng.
-Tae Tae!!!!-Tiếng mẹ cậu gọi lớn.
-Mẹ....-Cậu lấp bấp, mồm đầy máu, mắt cậu mờ đi, cậu ngất xỉu...
Khi đó cậu mới 14 tuổi...
End Flash Back
Câu nắm chặt tay thành nắm đấm, cậu vẫn còn nhớ như in tên đầu trâu mặt ngựa đó, râu ria xòm xoàn trong phát tởm...
"Cạch"
-Tae Tae-Hắn mở cửa khẽ gọi tên cậu.
Cậu im lặng không quay đầu lại. JungKook đứng ở cửa nhìn thấy cậu nhăn mặt liền cho là cậu bị đau nhanh chống tiến lên đỡ lấy cậu
-Tae Tae! Không sao chứ? Không bị đau ở đâu chứ?
Cậu vẫn không nói gì gạt tay hắn ra khỏi người cậu, cậu lướt qua hắn mà bước đi.
-TaeTae! Nếu em còn giữ cái thái độ đó thì đừng trách tôi!
TaeHyung đang đi bỗng chốc dừng lại. Cậu giật giật đầu mình, một hồi lâu cậu quay sang hắn, nước mắt tràn khoé mi cậu.
-Thế nào? Anh sẽ lại làm gì tôi? Giết tôi sao?
-Chết? Em vẫn chưa chết được đâu! Tôi vẫn còn cần cơ thể của em !-JungKook cười đểu một cái.
-Anh...
-Em nghĩ đêm qua em lén lút ngoại tình với tên đó tôi sẽ bỏ qua cho em sao? Không nghĩ em còn trơ trẽn như vậy!
TaeHyung im lặng không nói cậu quay đầu bước thẳng. Cậu chạy vội ra ngoài vơ lấy áo khoác chạy ra ngoài.
JungKook nhìn thấy liền chạy theo, hắn nắm lấy cổ tay cậu kéo vào phòng.