JungKook đã dậy từ sớm, hắn ngắm nhìn cậu ngủ đã hơn nữa tiếng đồng hồ rồi.Hắn đưa tay vuốt vài lọn tóc của cậu, mân mề rồi xoắn xoắn nó. Tóc của cậu rất mượt lại còn rất đẹp, có thể nói mọi thứ từ con người cậu chúng đều đẹp. Hắn yêu mọi thứ từ cậu.
Ngày hôm qua hắn đã mạnh dạn nói với cậu cũng như nói với bản thân mình rằng hắn yêu cậu!
Lần đầu tiên nhìn thấy cậu ở buổi tiệc đó, lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt của cậu, có cái gì đó thôi thúc hắn phải giữ lấy cậu, giữ thật chặt! Sau một thời gian ngắn hắn cũng không nghĩ tới hắn có thể yêu cậu đến như vậy, như là đã có gì đó định trước. Trái tim và lí trí của hắn như bị mất đi khi nhìn thấy cậu. Rõ ràng tim đang rung động vì cậu nhưng miệng thì lúc nào cũng lăng mạ sỉ vả cậu. Ngày hôm qua lúc được cậu đáp trả hắn thật rất hạnh phúc, hạnh phúc vì hắn biết cậu cũng có tình cảm với hắn.
Hắn cũng không nghĩ đến việc sẽ từ bỏ cậu, đàn bà và tiền tài hắn không thiếu nhưng chỉ có một thứ mà hắn thiếu chính là trái tim cậu và giờ thì hắn đã có được.
Đang suy nghĩ miên man thì người trong lòng hắn có động.
Mi tâm cậu hơi nheo lại, chu môi phồng mỏ rồi vùi đầu vào ngực hắn mà ngủ nướng.
Nhìn thấy hành động đáng yêu của cậu hắn khẽ mỉm cười. Thật là đáng yêu~
Không làm phiền cậu ngủ, sáng nay hắn có cuộc họp quan trọng cho nên hắn phải đến công ty sớm. Đặt xuống trán cậu một nụ hôn, hắn xoay người rời đi nhưng sau đó bị một bàn tay nhỏ níu lại.
-Anh đi đâu vậy?-Cậu dụi dụi mắt nhìn hắn,chiếc mền trên người cậu rơi xuống để lộ bờ vai và vòm ngực trắng nõn còn có vài vết đỏ ám muội mà hôm qua hắn để lại. Thật đẹp...
Hắn đè nén dục vọng của mình xuống, ngồi lên giường vuốt ve hai gò mà mịn màng như nước của cậu.
-Anh phải đến công ty có việc gấp!-Giọng hắn ôn nhu mỉm cười nhìn cậu.
-Phải đi sớm vậy sao?-Cậu trề môi nhìn hắn.
-Sao vậy? Muốn anh ở lại hả? Mới hôm bữa ai còn đòi đuổi anh đi mà?- JungKook giễu cậu hai tay nhéo nhẹ hai bên má cậu.
-Thì tại lúc đó anh đáng ghét...-Cậu nhăn mặt nhìn hắn.
-Thôi được rồi! Anh sẽ về sớm mà! Hôm qua bị đánh như vậy mặt sưng lên hết rồi, nói dì Lee luộc trứng thoa lên biết chưa?
-Em biết rồi! Anh nhớ về sớm nha!-Cậu mỉm cười nhìn hắn. Hắn hơi sững một chút, đây...là lần đầu tiên cậu cười với hắn. Từ lúc bắt cậu về đây cậu chưa từng cười với hắn, nụ cười của học thực quá đẹp đi!
-Sau này em chỉ được cười trước mặt anh! Còn lại thì không được có biết chưa?-Hắn giở cái giọng bá đạo lên nói với cậu.
-Gì chứ...-Cậu xì một tiếng.
Hắn hôn nhẹ lên má cậu rồi xoay người bước vào phòng tắm.
_________________
Hắn bước vào phòng làm việc của mình, tay chỉ mới vừa chạm vào cánh cửa thì đã nghe giọng cô thư kí