Chap 45.1

931 67 6
                                    

-Cuộc họp đến đây là kết thúc!-Sau câu nói đó tất cả các cổ đông đều đứng dậy và rời khỏi phòng. HoSeok đang thu gom tài liệu chuẩn bị rời khỏi phòng.

-Anh vẫn quyết định không kí tiếp hợp đồng?-JiMin ngồi im như tượng lên tiếng.

HoSeok ngẩn lên nhìn cậu hồi lâu rồi sau đó tiếp tục thu gom. Không nhận được câu trả lời nhưng JiMin không tức giận, cậu đứng lên rời khỏi phòng. Hắn dừng động tác ở tay.

-Tại sao lại có cảm giác này nhỉ?-HoSeok tự thầm với chính mình. Gần đây mỗi một ngày trôi qua hắn đều rất muốn quan hệ với cậu. Nhìn thấy HoSeok là dục vọng khi không lại dâng lên tràn trề. Có phải là hắn bị điên không? Trước đây hắn đâu có như thế?

Sự ganh ghét và thù hằn đối với cậu từ lâu đã không còn.

Hắn đặt tay lên trán.

"Không được, cậu ta là kẻ thù của mày Jung HoSeok!"

JiMin ngồi vào xe của mình. Cậu đã đuổi vệ sĩ cùng tài xế đi vì cậu muốn ở một mình lái xe đi đây đó cho khoay khỏa.

Cái tên đó, tuyệt đối không kí tiếp hợp đồng?

Tại sao JiMin lại bận tâm như thế? Là vì con mồi ngon nhất của cậu sẽ mất hay là vì cậu tiếc nuối vì không nhìn thấy hắn mỗi ngày.

Lúc trước cậu ra thời hạn hợp đồng ngắn như thế vì đã có V cậu ta lo hết mọi việc cung cấp thông tin bên BTS , còn Hope cậu chỉ dùng cổ phần đã bán của hắn thu mua các công ty khác. Và đúng, mục đích của cậu đã hoàn thành, HoSeok chẳng phải đã bán một nữa Hope cho cậu còn gì? Đắng ra cậu phải là người tuyệt tình cớ sao bây giờ lại nhẹ giọng mong hắn tiếp tục kí hợp đồng?

Cảm giác gần đây là cái quái gì chứ. Nó thật khó chịu.

JiMin không biết đó là cảm giác của tình yêu vì cậu vốn dĩ từ trước đến giờ chưa yêu ai. Cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng mình đang có vấn đề về tâm lí.

---------------------

TaeHyung ăn xong bữa tối. Cậu đi vòng vòng trong Jeon gia để tiêu bớt bữa ăn. Lúc đó cậu đi ngang qua căn phòng mà cậu để ý rằng trước đây cậu chưa hề vào hoặc quan tâm tới. TaeHyung khựng lại

-Đây là gì nhỉ?- Cậu tò mò bước vào bên trong.

Bên trong chẳng có gì đặc biệt lắm. Chỉ là có một chiếc dương cầm màu đen khá to đặc ở giữa phòng xung quanh còn có hình một cô gái rất xinh đẹp...

TaeHyung tự hỏi không biết cô ấy là ai?

Còn có... JungKook ... hắn cũng xuất hiện trong những bức ảnh... hai người họ rất vui vẻ với nhau. Trong hắn lúc đó hiền hòa lắm. Có lẽ là chị gái? Hoặc người yêu cũ. Còn hiện tại người hắn yêu không phải là cậu sao?

Đang ngắm nghía cậu nghe thấy tiếng gõ cửa. Xoay lại đã thấy hắn đứng ở đó.

-Sao em lại vào đây?

-Không có gì, tại tôi thấy căn phòng này thật lạ, trước đây tôi chưa nhìn thấy!-TaeHyung ngó lại một lượt.

JungKook cũng bước vào trong. Hắn sờ vào cây đàn đã vương bụi.

-Cũng đã lâu rồi anh không còn vào đây!- Hắn quay sang nhìn cậu- Là từ khi gặp em!

TaeHyung nhíu mi. Can gì tới cậu?

Thấy thái độ của cậu hắn bật cười.

-Chắc em đang thắc mắc cô ấy là ai?

-Tôi thắc mắc thì anh có nói?

-Nói ra điều này chỉ là bất đắc dĩ, nhưng nếu em nghĩ anh đang cố bào chữa cũng không sao!

Nói rồi JungKook ngồi vào cây đàn. Hắn bắt đầu đàn một bài hát nhẹ...

Tiếng đàn không lớn. Đủ để cậu nghe thấy câu chuyện của hắn.

-Năm ấy là năm đầu tiên anh nhận chức chủ tịch của BTS. Lúc đó anh rất lo âu và hồi hộp thật ra anh cũng chỉ là một thằng nhóc hỉ mủi chưa sạch. Anh sợ mình còn non nớt sẽ làm hỏng chuyện công ti nhưng vào cũng vào thời điểm đó. Anh và cô ấy đã gặp nhau tại công ti, cô ấy làm thư kí cho ba của anh, thế là anh và cô ấy yêu nhau. Cô ấy rất hiền, rất nhân hậu, cô ấy đã ở bên cạnh động viên khuyên nhủ anh và anh đã nghĩ cô ấy chính là người mà mình tìm kiếm bao lâu nay- Nụ cười của JungKook vụt tan biến- Nhưng lúc đó, công ti xảy ra một tổn thất lớn. Kim MinHyuk, cũng chính là ba của em... ông ấy đã làm mất một số tiền lớn của công ti, chắc em cũng nghĩ rằng anh thật vớ vẩn khi hại chết gia đình ông chỉ vì một khoản nợ nhưng mà....

TaeHyung bị hơi sốc. Cậu chuyện mà cậu sắp nghe không đơn giản như cậu nghĩ.

-Cô ấy đã bị nghi oan chỉ vì cô ấy là thư kí của ba anh. Trong cuộc họp hội đồng quản trị lúc đó, anh cũng không biết là do ba em đã làm, nhưng ông ấy đã im lặng khi hội đồng xử phạt cô ấy. Họ đuổi việc cô ấy, khiến cho danh chức của cô ấy tai tiếng không công ti nào dám nhận, câu chuyện không dừng lại ở đó. Anh đã phát hiện cô ấy bị giết trong nhà của cô ấy để che mắt bằng một vụ tự sát. Sau khi tìm hiểu mọi chuyện anh mới biết rằng, cha em mới là thủ phạm, và anh đã nghĩ cô ấy bị giết là do cha em làm để bịt miệng. Tâm trí anh điên loạn vì mất cô ấy... anh chỉ muốn trả thù cho cô ấy... anh đã lùng sục gia đình em.... và chuyện đáng tiếc đó xảy ra...

TaeHyung bình tĩnh nghe hết câu chuyện nhưng trong lòng đã sớm lụi tàn.

-Sự thật ba em không giết cô ấy. Ba em chỉ cố bảo vệ gia đình mình nhưng anh đã nghĩ, sự ích kỉ đó... đã làm anh mất đi người anh yêu. Anh đã mất mẹ, anh chỉ còn cô ấy, nhưng anh cũng không thể nắm giữ...

Và cũng từ đó mà hắn trở nên độc ác sao?

Tiếng dương cầm dừng lại giữa đêm khuya tĩnh mịch. JungKook đã không còn biểu hiện gì trên gương mặt thanh tú ấy.

-Tên cô ấy... là... Oh SoYeon?-TaeHyung nhàn nhạt lên tiếng.

- Đúng... sao em biết?- JungKook ngạc nhiên nhìn cậu.

TaeHyung làm sao lại không biết. Câu nhớ mang máng 6 năm trước khi cậu đang chơi với NamJoon ở trước nhà, ba cậu thì đang làm vườn có một cô gái đã bước vào. Khuôn mặt của ba cậu có vẻ rất hoảng hốt khi nhìn thấy cô ấy. TaeHyung không ghể nhớ hết cuộc trò chuyện của họ nhưng cậu nhớ như in ba cậu đã quỳ dưới chân cô gái ấy và cả mẹ của cậu nữa. Cô ấy vỗ nhẹ lên tay ba mẹ cậu rồi mỉm cười. Lúc ra về cô ấy còn xoa đầu cậu và bảo mình tên là

-Oh...So...Yeon...-TaeHyung thất thần lẩm bẩm.

Mọi chuyện không chỉ đơn giản như thế... vẫn còn rất nhiều khúc mắc...

Và việc JungKook giết hại gia đình cậu là bất đắc dĩ. Vậy ai đã giết cô ấy?

[FanFic] KookTae - CAIN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ