JungKook sau khi từ công ti trở về liền ngửi thấy mùi thơm từ bếp, hắn mỉm cười ấm áp, hôm nay vật nhỏ lại nấu cơm cho mình ăn rồi!
Hắn vào nhà, để nhẹ chiếc cặp lên soffa rồi nhẹ nhàng tiến đến chỗ cậu đang ở phía bếp, chốc sau liền ôm chầm lấy cậu!
-Tae Tae!-Hắn hôn lên má cậu.
-Ya! Anh muốn hù người ta chết à?-TaeHyung hơi giật mình xém nữa là làm rơi muỗn canh.
-Anh xin lỗi! Em đang nấu canh rong biển sao? Dịp gì vậy?- JungKook nhìn vào cái nồi sôi sùng sục trên bếp.
-Đồ ngốc! Hôm nay chẳng phải sinh nhật anh sao?- TaeHyung nhéo má hắn một cái rồi tiếp tục khoáy khoáy nồi canh. Nghe cậu nói, hắn ngạc nhiên một chút, sao cậu lại biết? Ngay cả hắn còn không nhớ nữa.
-Em biết?- JungKook nhíu mày ôm lấy eo cậu.
-Lúc trước em đã lên mạng đọc tin về anh rồi!- TaeHyung chắc lưỡi-Nào là tổng tài đáng sợ, tổng tài lạnh lùng, cao thủ thương trường...
Hắn nghe cậu nói liền bật cười.
-Chồng của em nổi tiếng như thế em còn muốn gì nữa? Có như vậy mới chu cấp cho em nửa đời sau được!
-Chỉ sợ anh không chu cấp nổi thôi, em ăn chơi lắm!- TaeHyung cười cợt.
-Em nghĩ anh là ai mà không lo cho em được sao?
-Được rồi! Arasso! Này, mau thử một chút xem vừa miệng không?- TaeHyung đưa muỗng canh đến miệng hắn.
Hắn há miệng để cậu đút. TaeHyung nhìn hắn đầy mong đợi.
-Thế nào ngon chứ?
-Ngon lắm!-Hắn mỉm cười siết chặt eo cậu.
-Được rồi! Anh mau buông ra, chúng ta còn ăn tối nữa!
Suốt bữa cơm hắn cứ ôm chặt lấy cậu không buông, còn nói là vì sinh nhật mình nên cậu phải chìu ý hắn để hắn sờ soạng mình. Không ngờ cái tên này lại vô liêm sỉ như thế, ngay trước mặt người làm vậy mà dám...
Ăn xong cậu đứng dậy thu dọn bát đĩa liền bị dì Lee chặn lại.
-TaeHyung ! Cháu để đó dì làm cho! Đã mất công cháu nấu ăn rồi còn việc dọn dẹp cứ để dì lo cho!
-Được rồi mà, để cháu làm cho, không sao đâu!- TaeHyung cười ôn nhu.
-Không sao đâu để đó, dì làm! Cháu mau lên phòng với cậu chủ đi!-Dì Lee vỗ vỗ tay cậu rồi bưng lấy bát chạy vào bếp.
Cậu cười nhẹ lắc đầu.
-Có điên mới lên đó với tên biến thái ấy!-Cậu lầm bầm một mình.
-Tae Tae à!!!!-Vừa nói đã nghe tiếng hắn gọi ám mình.
-Arasso! Em lên ngay đây!
-----------------------
Hoan ái qua đi, hắn ôm chặt lấy cậu vào lòng mình, dùng chăn che đậy hai cơ thể không có một chút quần áo.-Tae Tae!-Hắn khẽ gọi cậu.
-Hửm?-TaeHyung ngước lên nhìn hắn.
-Em phải hứa là ở bên anh cả đời này! Có biết không?-Hắn ôn nhu hôn lên trán cậu.