HoSeok nhắm chặt hai mắt. Giờ phút này muốn ngủ cũng không ngủ được. Gần đây hắn rất hay nằm mơ, mỗi lần như vậy giấc mơ vẫn là cảnh hắn ân ái cùng JiMin và lúc thức dậy trong đầu hắn lúc nào cũng là hình ảnh của JiMin.
Cho dù là kẻ thù nhưng hắn thực công nhận Cậu ta rất đẹp rất mê người khiến hắn nhớ mãi không quên.
Lại còn có chuyện khác, trụ sở chính của Jung thị bị cháy thành tro như vậy tuy ngoài miệng nói không sao nhưng thật là một loại tổn thất rất lớn và điều kiện của hắn lúc này chỉ có thể cho đàn em đi cướp thì con may ra chữa chạy kịp thời...
Hơn nữa số người chết cũng không nhỏ một tay hắn phải lo bồi thường cho gia đình người ta. Lúc này hắn hận thật không thể giết người, hắn biết JungKook có thể giúp hắn như vậy thì thật bẽ mặt...
Thủ phạm gây ra chuyện này hắn quyết không bỏ qua. Dám cả gan gây ra chuyện tày trời này nhất định hắn sẽ phanh thay tên đó ra...
Mà còn nữa...lần trước Park JiMin nói cậu ta muốn hợp tác cùng hắn...không được không được....đã thề với lòng mình là không hợp tác là ăn với thằng nhóc tàu khựa đó rồi...
Lúc này HoSeok thật rất bế tắc...
-Arg...a...JungKook...-TaeHyung nắm chặt lấy tóc hắn, cậu rên lên đầy khoái cảm.
JungKook ôm chặt lấy cậu không ngừng luận động. Sau đó hắn lại trường lên hôn môi cậu, chiếc lưỡi vờn qua vờn lại trong khuôn miệng cậu mút mát.
- Tae Tae...-JungKook khẽ gọi tên cậu khi hắn cho mọi thứ vào sâu bên trong cơ thể cậu.
TaeHyung vò lấy mái tóc hắn, cậu ngước lên hôn trán hắn, khẽ lùa những sợi tóc trên trán hắn.
-Kookie...-Cậu khẽ gọi.
Hắn kêu lên một tiếng trả lời cậu trong lúc vẫn còn đè trên người cậu mà ôm chặt thân thể nhỏ gọn của cậu vào lòng.
-Trước đây anh đã từng làm việc ác có đúng không?-TaeHyung vừa hỏi vừa nghịch tóc của hắn.
Hắn nghe cậu hỏi thì hơi bất ngờ...sao cậu lại đề cập đến việc này?
-Sao em lại hỏi vậy?-TaeHyung nhíu mày.
-Nhớ lại cách anh đối xử với em lúc trước và cách anh giết lão già kia thì hiểu chứ gì?- TaeHyung bễu môi...
JungKook nghe cậu nói thì mỉm cười
-Em còn không biết anh đáng sợ đến thế nào đâu !
-Sao vậy? Anh đã làm việc gì ác lắm à?
-Trước đây anh đã từng giết chết một gia đình hạnh phúc...
-Sao anh lại giết họ?
-Bởi vì chúng không thanh toán nợ mà bỏ trốn cuối cùng bị anh tìm ra...
-Vậy là chỉ vì một khoản nợ mà anh giết họ?
- Suy lại thì đó cũng chẳng phải việc ác nữa mà là họ đáng bị như vậy! Anh chẳng cảm thấy áy náy khi đã làm như vậy! Nhưng đó không phải việc ác nhất mà anh làm...- JungKook nhàn nhã đáp lại.
-Vậy việc ác nhất mà anh từng làm là gì?- TaeHyung hỏi, ánh mặt cậu nhìn về nơi xa xăm nào đó.
-Đó là....ăn thịt em!-Nói rồi hắn lại đè cậu ra hôn hít.
-Ya!Em mệt lắm rồi, anh mau ngủ đi!-TaeHyung hét toáng lên khi hắn cứ làm càn trên người mình.
-Còn sức hét chi bằng làm thêm một lần nữa...-Hắn bá đạo đè cậu ra mà cắn mút da thịt cậu.
-Đồ con bò...a~~~
.
.
.
.
"Anh chẳng cảm thấy áy náy khi đã làm như vậy"
"Suy lại cũng chẳng phải việc ác...mà họ đáng bị như vậy..."-Anh không cảm thấy áy náy sao? Jeon JungKook ??
NamJoon mỉm cười rất tươi, tay cầm tờ báo mà trong lòng hưng phấn vô cùng.
Cho chừa cái tên xấc xược đó, tại sao không đốt luôn nhà của hắn đi chứ?
Dù gì khi tìm được thủ phạm hắn phải tới cám ơn người ta một tiếng mới được. Nghĩ tới đây NamJoon lại ngồi cười hắc hắc.
Cộc cộc
Nghe tiếng gõ cửa hắn nhanh chống cất báo chỉnh lại quần áo và ngồi với tư thế ngầu nhất
-Vào đi!
-Này Joonie ! Nhóm tìm kiếm thông tin tội phạm có thêm người mới ấy!-Jin mỉm cười bước vào.
-Vậy sao? Cậu ta đâu?-NamJoon giả vờ nghiêm giọng hỏi.
-Cậu? Cậu nào?-Jin nhíu mày nhìn hắn.
-Chẳng phải cậu bảo có người mới sao? Cậu ta đâu?-NamJoon vẫn nói nhưng chỉ nhìn vào tài liêu chứ không nhìn Jin.
-Ya! Người ta là con gái mà!!!!-Jin hét lớn-Mà hơn nữa còn rất xinh đẹp nhar~~
-Gì chứ? Cậu thôi đi! Cô ta đâu?- NamJoon lườm, nơi này là nơi làm việc chứ không phải nơi yêu đương, thấy đàn bà con gái đẹp là nước miếng chảy ròng ra như vậy...
-Được rồi!- Jin bễu môi một chút-Nè! Cô mau vào đây đi!
Jin vừa dứt lời không lâu sau có một cô gái xuất hiện, cô nhẹ nhàng bước vào. Jin nói đúng, cô gái này thật rất đẹp, thân hình thon gọn nở nang nhưng lại ăn mặc rất đàn hoàng tử tế, tóc búi cao đeo kính, trên tay cầm xấp tài liệu.
- Joonie đây là Ivy! Nhân viên mới ở tổ điều tra tội phạm!-Jin niềm nở giới thiệu.
-Chào trưởng phòng Kim ! Tôi tên là Ivy! Mong trưởng phòng chiếu cố!-Ivy mỉm cười, lễ phép cuối đầu chào.
NamJoon hơi sững một chút nhưng cũng ho khan vài tiếng
-À! Tôi tên là Kim NamJoon! Trưởng phòng công tố viên! Mong cô làm việc chăm chỉ!
-Vâng! Tôi sẽ cố gắng!- Ivy cười tươi nhìn hắn,có lẽ là cô rất thích công việc này, có thể là ước mơ từ nhỏ chăng?
NamJoon gật đầu một cái.
Sau khi tất cả ra khỏi phòng làm việc của hắn, trong lòng hắn lại trở nên trầm lặng.
5 năm rồi! Đã 5 năm tìm kiếm nhưng một chút tin tức cũng không có! Chẳng lẽ lại giống như người ta nói... Cậu đã chết rồi sao?
NamJoon thở dài
-Quay về đây đi Kim TaeHyung!
Hình ảnh cậu nhóc tung tăng chạy trong sân vườn ngày nào vẫn còn in sâu trong tâm trí hắn, với khoảnh thời gian như lửa bỏng này thì việc gặp lại cậu quả nhiên là kì tích...
TaeHyung của hắn thật đã chết rồi sao?