Chap 30.1

1.7K 104 10
                                    

TaeHyung dừng xe ở một ngôi biệt thự lớn.

Đó là nhà của JiMin . Cậu bước xuống xe và dập cửa thật mạnh. Mi tâm nhíu lại.

-Đau khổ lắm chứ gì? Mọi chuyện vẫn còn ở phía trước cơ mà...-Cậu cười nhạt rồi bước vào trong.

JiMin đang ngồi đọc báo ở phòng khách liền nhìn thấy cậu đi vào, môi hơi mỉm rồi từ từ gấp báo lại để xuống bàn.

-Mọi chuyện diễn biến nhanh hơn ta nghĩ!

-Chứ chẳng phải đó là những gì mà ngoài mong muốn sao?- TaeHyung ngồi phịch xuống ghế sofa đối diện JiMin-Mẹ kiếp, suốt một thời gian dài làm nô lệ tình dục cho hắn, tôi suýt biến thành đàn bà!

JiMin nghe thế cười cười

-Chẳng phải kĩ thuật của hắn tốt lắm sao?

TaeHyung nhếch mép, lấy tay chỉnh cổ áo:

-Những lần đầu thì còn đau! Nhưng sau này nhẹ nhàng nên cũng có chút dễ đối phó! Còn ngài, kĩ thuật của Jung HoSeok tốt chứ?

-Không biết có tốt hay không nhưng lại có thể làm cho Park thiếu gia ta nhớ ngày nhớ đêm...haha...

JiMin cười lớn, TaeHyung cũng mỉm cười, nhưng ánh mắt cậu trợt đanh lại khi nhìn thấy một chiếc lambor chạy vào cửa nhà JiMin .

Là hắn đến.

JiMin nhìn ra ngoài sau đó nhìn lại TaeHyung đã không còn thấy cậu ngồi ở đó liền biết ngay là cậu đã chạy đi. Thời gian này không thể để JungKook gặp cậu được.

JungKook hừng hực lửa giận bước vào nhà

-TaeHyung đâu?-JungKook nắm lấy cổ áo của JiMin.

JiMin cười nhạt nhìn hắn

-TaeHyung của anh làm gì có ở đây?

-Tôi không có thời gian để đùa với cậu, mau đưa cậu ấy ra đây!- JungKook siết chặt áo JiMin hơn.

-Cậu ta có tay có chân, muốn đi đâu là việc của cậu ta, làm sao tôi quản?

JungKook im lặng, thả JiMin ra rồi ngang nhiên bước vào trong.

JiMin xoay lại nhìn hắn, trong ánh mắt có đôi phần chế nhạo. Tên này quả là yêu đến độ điên mất rồi.

TaeHyung đứng ở trên góc cây cao nhìn một màng trước mắt mình liền nở nụ cười mỉm...

Sau đó cậu nhảy ra khỏi góc cây...

JungKook chạy loạn khắp nhà JiMin tìm cậu nhưng không hề thấy. Tâm hắn như vỡ vụn khi lại một lần nữa không tìm thấy cậu.

Trán hắn nổi đầy gân xanh, xoay lưng lại đã thấy JiMin đứng đó cười cười với mình, hắn một phan tức giận rút súng chĩa vào người JiMin .

-Chính ngươi! Chính là ngươi đã biến cậu ấy thành như thế!- JungKook lên đạn, nghiến răng nghiến lợi nói.

-Thật là buồn cười!- JiMin tiến lên phía trước, mặt kệ cây súng đang chĩa vào mình-Là tôi làm sao? Sao anh không hỏi lương tâm mình xem là ai đã biến cậu ta thành như thế? Nếu như cậu ta không mang mối thù sâu sắc với anh đến như vậy thì JiMin tôi có muốn cũng chẳng làm gì được!

Tay cầm súng của JungKook hơi run, ánh mắt mang theo vẻ đau khổ.

-Chắc anh cũng đã biết việc tôi thu nhập những đứa trẻ có thù hận trong lòng để đào tạo thành sát thủ rồi! Kim TaeHyung cũng không phải ngoại lệ!

-Ngươi thật trơ trẽn!-JungKook lườm cậu.

JiMin lắc lắc đầu

-Tôi công nhận thủ thuật này của mình có hơi trơ trẽn, nhưng cũng không trơ trẽn đến nỗi đi giết chết cả gia đình người ta để rồi bây giờ...anh nhìn xem, anh đã thành công trong việc biến một thiên thần trở thành một con quỷ! Ngày đầu tiên tôi gặp cậu ta, tôi đã biết rõ mình lượm được vàng! Bao nhiêu năm nay cậu ta kiếm biết bao nhiêu tiền cho tôi, đáng lẽ tôi phải cảm ơn anh mới phải đạo!

-Câm miệng!-JungKook không còn kiên nhẫn nữa, hắn đè JiMin vào tường, đem súng đặt trên trán câu-Nếu ngươi còn nói thêm một câu nào nữa ta sẽ giết ngươi!

-Anh thử xem!-JiMin cao ngạo nhìn hắn.

_________________
Buổi tối ở Jeon gia.

Chiếc điện thoại rung lên từng đợt chuông trên tủ đầu giường. Người gọi cũng thật kiên nhẫn khi tiếng chuông cứ kêu mãi.

JungKook ngồi ở giường, vò nát mái tóc mình. Hắn nắm lấy chiếc điện thoại quăng thẳng vào tường khiến nó vở tung rồi rớt xuống đất.

Giờ hắn thật thấy hận bản thân mình. JiMin nói đúng, chính là hắn, là hắn gầy nên tất cả chuyện này...là hắn đã tự phá vỡ đi hạnh phúc của mình.

Hắn đã không bắn JiMin , hắn không muốn điều đáng tiếc này tiếp tục xảy ra với hắn. Lần đầu đối mặt với loại chuyện này, hắn thật không biết phải làm thế nào.

Bây giờ...hắn chỉ cần TaeHyung của hắn quay về...

Từ khoé mắt của JungKook ...một giọt nước trong như pha lê rơi xuống.

-Coi kìa, Jeon tổng tài sao lại khóc?-Một giọng nói trầm ấm vang lên, không còn thánh thót đáng yêu như ngày nào.

JungKook ngước dậy, hắn xoay người nhìn cậu trai đang ngồi ở cửa sổ mỉa mai nhìn mình.

-Lâu rồi không gặp, Kookie!

TaeHyung mỉm cười nhìn hắn, nụ cười mang theo vẻ quỷ mị...

[FanFic] KookTae - CAIN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ