Chap 86

227 11 0
                                    

Chiếc xe oto đen vô cùng sang trọng tha dáng ngày giữa khu vừa hoa rộng lớn của nhà hàng FOX. Đây là nhà hàng xa hoa bật nhất, chỉ giành cho giới thượng lưu mà thôi.

Một anh chàng điển trai, vóc người cao ráo từ trong chiếc xe bước ra. Anh ta trong khá điển trai, sức hút của anh ta chiếm trọn hết những ánh nhìn của các cô tiểu thư xung quanh. Anh chỉnh lại chiếc vest bị mất nếp sau khi ngồi trên xe quá lâu về vị trí cũ. Song Tử bước đi trên dãy hành lang rợp bóng, thoang thoảng hương hoa. Những chùm hoa trắng tinh khôi lay động đón gió.

Rầm. Một tiếng động kéo dài không quá 3s, tưởng như nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho hai con người ngã sõng soài dưới nền đất vương vấn những cánh hoa mỏng manh. Tiếp đó, những tờ giấy bay lã tả, phủ lên người Song Tử và che tầm mắt của cậu. Tiếng giấy rơi loạc xoạc tô điểm âm thanh và thêm màu sắc cho cái không gian vốn đã tĩnh lặng kia. Giấy ngừng rơi cũng vừa lúc hai người bị nạn định thần lại. Nhìn đối tượng ở trước mặt cậu và dường như là người lúc nãy va vào, Song Tử thoáng ngạc nhiên vì cô gái này.

Về phía cô gái kia. Cô ta được hai tên vệ sĩ cao to đỡ đừng dậy. Cô trong khá kiêu kì. Cô cũng đang vội nên không thèm nhìn về phía của người vừa tông phải mình. Cô phẩy phẩy những bụi bẩn nhỏ li ti vương trên đôi vai trần nõn nà của mình. Cô ra hiệu cho hai tên vệ sĩ thu dọn lại đống giấy tờ đang nằm chễm chệ dưới sàn đất lạnh.

"Tổng giám đốc! Không sao chứ."

"Không sao."

Song Tử nhặt lấy một tờ giấy còn sót lại sau khi những bóng người đó đi khuất. Anh nhếch mép. Thì ra đây là vị tiểu thư bên tập đoàn Lib. Một tập đoàn lớn không kém cạnh G&V. Hình như hợp đồng mà anh chuẩn bị kí có vẻ khó nhằng đây.

Anh đi về phía nơi hẹn. Bóng lưng của người phụ nữ ấy lại xuất hiện. Lấy lại phong độ lịch lãm và điềm tĩnh, Song Tử đi đến, chiếc ghế được người phục vụ kéo ra sau đó đặt về đúng vị trí sao cho anh có thể ngồi một cách thoải mái và vừa tầm của mình. Anh đưa tờ giấy về phía cô.

"Xin chào, tôi là người bên G&V. Quả thật nãy đã thất lễ với cô. Nhưng tôi mong điều này không làm ảnh hưởng đến lần hợp tác này của chúng ta."

Người phụ nữ khi thấy anh, cô ta không hề có chút phản ứng gì. Chiếc kính râm che đi phần nào cảm xúc của cô ta, khiến anh không tài nào đoán được. Giọng nói của anh làm cô ta giật mình. Trong chốc lát, cô ta liền mỉm cười. Nhẹ nhàng, bàn tay trắng nõn liền dời chiếc kính đen khỏi gương mặt, để lộ vẻ đẹp đầy mặn mà của người phụ nữ.

"Lâu rồi không gặp anh. Song Tử'

Chút ngạc nhiên thoáng trên gương mặt thanh tú của anh. Người xưa có câu "người cũ không rủ cũng đến", trái đất này quả là hình tròn, người cũ chưa gì đã gặp lại. Chưa để anh phản ứng lại, người phụ nữ đã rướn người lên, kí vào bản hợp đồng không một chút do dự. Song Tử cầm bản hợp đồng đọc lại như thể rà soát những khúc mắc trong đầu anh.

"Không xong rồi ! Tiểu thư Thiên Bình. Thiếu gia Dương Văn đã qua đời rồi. Hiện cảnh sát đang điều tra, tiểu thư nên về gấp."

Một tên vệ sĩ sau khi nhận cuộc điện thoại liền đi đến báo tin dữ cho cô.

Thiên Bình có phần chột dạ nhưng cô đang cố gắng tỏ ra đau buồn. Hàng lệ rơi đầy trên má, làm loan lỗ lớp phấn trên gương mặt xinh đẹp. Người đối diện liền đưa cho cô chiếc khăn tay, cô nhẹ nhàng đón lấy. Tâm trạng suy sụp của cô diễn cơ hồ có phần đạt rồi.

"Nếu không phiền, tôi sẽ đưa cô về."

---------------------------

Trời đã ngã sang màu chiều tà rồi. Một ngày 24 tiếng cũng sắp trôi qua rồi. Ngoài kia, người người nhà nhà tất bật di chuyển để trở về nhà sau ngày làm việc đầy mệt mỏi và căng thẳng.

Cậu- một chàng trai bị chính bệnh tật giam cầm chỉ có thể nhìn khung cảnh tất bật này qua khung cửa sổ mà thôi.

"Cốc.. cốc."

Tiếng gõ cửa khiến mọi chú ý của cầu đổ dồn về hướng phát ra âm thanh đó. Xuất hiện ở phía cảnh cửa là một phụ nữ độ tuổi trung niên, cùng gương mặt hiện lên những kham khổ từng trải. Bà ấy tiến đến gần chỗ cậu, một tay đặt chiếc ống nghe lên ngực cậu. Tay kia để lên vị trí động mạch quay dưới bàn tay cậu. Nghe thấy những nhịp đập mạch mẽ từ phía cậu, bà ta mỉm cười.

"Hôm nay cậu ổn hơn chứ."

Nhận lấy lời hỏi thăm, cậu mỉm cười và khẽ chuyển động đầu lên xuống. Cậu rời khỏi chiếc ghế đẩu gần cửa sổ và nằm trên chiếc giường trắng quen thuộc. Công việc này đã lập đi lập lại được hơn một tuần nay khi cậu về nước sau một chuyến điều trị dài ở Singapore. Cậu đưa đôi tay đang gắn kim luồn cùng những chạp nối về phía nữ điều dưỡng.

"A!"

"Tôi xin lỗi. Đường truyền chắc đã cũ, tôi lấy lại vein cho cậu."

Không hiểu sao, kim luồng tự bung ra làm dòng chất lỏng màu đỏ chảy ra thấm đẫm hết ga giường. Nữ điều dưỡng vội vàng cầm máu, băng lại vết thương và đặt đường truyền khác cho cậu.

Một.. rồi hai... rồi ba dây chuyền dịch được nối vào. Hàng ml chất lỏng trong ba bình thuốc được treo lủng lẳng đầu giường đang chen chúc nhau đi vào mạch máu của cậu. Cậu có thể cảm nhận được những dòng chảy đó trong cơ thể.

"Khi nào thì bất đầu xạ trị vậy bác sĩ?"

Giọng nói điềm nhiên của cậu cất lên, kéo vị bác sĩ khỏi dòng suy nghĩ. Bà ấy cười. Qua lớp khẩu trang, cậu vẫn biết được bà ấy đang cười. Đôi mắt bà ấy cong lại, chân bước đến chỗ cậu, tay khẽ đặt lên vai cậu.

"Ngày mai. Cậu yên tâm Song Ngư. Xạ trị có hơi đau, nhưng chúng tôi sẽ theo dõi và giám sát thật cẩn thận. Mai sẽ có một bác sĩ học việc cùng tôi theo dõi cậu. Cô ấy ngang tuổi cậu đấy, biết đâu có thể cùng chia sẽ với cậu."

Song Ngư thả lỏng người, nằm xuống giường. Cậu đã trải qua không biết bao nhiêu đợt hoá trị rồi. Đau đớn cũng trải qua rồi. Thế nên cứ tiếp tục chịu đựng mà sống tiếp thôi.

Zodiac - Life can not be controlled !!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ