Bệnh viện ZODIAC hôm nay bỗng dưng được trang hoàng rất đẹp, những chùm bong bóng được treo khắp tất cả các bức tường. Chắc hẳn là có sự kiện gì xảy ra ở đây nên mới được các y tá, bác sỹ chú ý đến vậy.
"Mọi người giải tán đi làm việc đi, đứng tán chuyện mãi không sợ bị trừ lương sao?"
Chỉ cần một câu nói lạnh lùng, nghiêm túc của vị trưởng khoa, mọi người đã dừng hoạt động của cái miệng và ai nấy lại vào vị trí của mình. Hầu hết các nhân viên đều nhận xét vị trưởng khoa này rất khó tính, ít nói. Nhưng không ai là không biết rằng bà đã phải học hành và tu nghiệp vất vả như thế nào để có được như ngày hôm nay. Tuy nhiên chỉ ai gần gũi với bà mới hiểu được, bà không hoàn toàn như mọi người nghĩ, bà sống rất tình cảm và luôn âm thầm quan tâm đến mọi người.
"Trưởng khoa Thu, tại sao cô lại để bác sĩ thực tập theo dõi ca bệnh đó? Giám đốc mà biết thì sẽ thế nào đây?"
Một vị bác sĩ làm lâu năm, dày dặn kinh nghiệm đầy thắc mắc trước quyết định của bậc tiền bối. Anh ta không hiểu vì sao, ngay cả anh ta - một người làm lâu năm tại khoa cấp cứu này không đủ sự tin tưởng để giao phó cho ca bệnh này hơn nữ thực tập kia sao?
"Thì sao chứ. Bảo Bình là học trò của tôi. Có tôi giám sát nên không vấn đề gì đâu. Bác sĩ Vương Thiên, cậu cứ làm tốt công việc của cậu đi."
Thiên Vương trề môi rồi quay lưng đi với tập bệnh án trên tay. Mùi hương trên chiếc áo blouse trắng của anh ta vẫn còn phảng phất quanh đó. Bác sỹ Thu đứng đó và hóng gió trong tiết trời se lạnh, bà đưa tay ra hiệu cho nữ điều dường đưa cho bà danh sách bệnh nhân nhập viện ngày hôm nay.
"Bác sĩ Bảo Bình đã tới chưa?"
Nữ điều dưỡng khẽ chỉ tay về phía khu nhận bệnh. Dáng người nhỏ nhắn đang hì hục sơ cứu cho bệnh nhân lấp ló sau cánh cửa. Bác sĩ Thu gật đầu đưa lại danh sách cho nữ điều dưỡng để cô có thể bắt đầu công việc của mình.
Bệnh viện ZODIAC là bệnh viện trung ương mang tiêu chuẩn Quốc tế nên hầu hết các bác sỹ ở đây đều được huấn luyện bài bản và được đào tạo rất kỹ lưỡng cả về chuyên môn và kỹ năng. Bác sĩ Thu là một người liêm chinh và thẳng thắn. Bà ấy không bao giờ đánh giá thấp năng lực của bất kì ai. Bác sĩ không phải là nghề quá hấp dẫn giành cho những thiên tài, mà là ngành nghề giành cho những người có lòng bác ái cao và chăm chỉ. Chuyên môn có thể đào tạo nhưng chăm chỉ và y đức thì rất khó rèn luyện. Đó là bản chất. Mấy chục năm nay, bà nhìn người hầu như không sai. Việc giao phó ca bệnh này cho thực tập sinh cũng là quyết định mà bà đã trân trở từ hôm qua đến giờ. Nhưng ở bà có một niềm tin.
Bác sĩ Thu vỗ vai Bảo Bình ra hiệu. Sau đó quay lưng bước đi.
"Bác sĩ Bảo Bình, để đó cho tôi, cô đi theo trưởng khoa đi."
"Cảm ơn cậu bác sĩ Mỹ Mỹ."
Cùng bác sĩ trưởng khoa đi vào phòng số 105 với nụ cười mỉm toát lên vẻ thiên thần. Cô muốn đem tất cả sức lực mình đang có để cống hiến cho những bệnh nhân đang nằm trên giường bệnh.
"Song Ngư. Tôi giới thiệu với cậu đây là bác sĩ Bảo Bình. Cô ấy sẽ cùng tôi theo dõi quá trình trị liệu của cậu."
Gương mặt nhợt nhạt của Song Ngư khẽ vẻ lên sự ngạc nhiên. Cậu ta chỉ biệt gật đầu. Sự việc vừa xảy ra khiến cậu khó xử.
BẠN ĐANG ĐỌC
Zodiac - Life can not be controlled !!!!!
Short Story*Fic đầu tay :)))* Đôi lời : đọc truyện zodiac của các au khác, tuy rất thích nhưng tìm một truyện về Bảo Bình thì hiếm quá nên tự mình viết luôn :)) . Có chi mấy readers thấy giống giống mấy chuyện kia thì thông cảm cho con au thiếu kinh nghiệm ni...