Chap 1

5.5K 214 10
                                    

Đêm dài kéo đến.

Nữ thần bóng tối khoác tấm áo choàng đen huyền đính những vì sao lấp lánh xuống cả thành phố. Đèn đường bắt đầu bật sáng làm cho khung cảnh ở đây càng thêm lung linh. Tối, mọi hoạt động bận rộn buổi sớm dần dần chậm lại và tắt hẳn. Tuy vậy, ở một nơi nào đó, lại mang vẻ đối lập với khung cảnh đêm yên tĩnh này.

Tiếng nhạc xập xình khiến cho những người sau một ngày vất vả nhức tai nhức óc , còn một phần khác lại rất thích cái không gian ồn ào, náo nhiệt này. Chắc hẳn mọi người biết đây là đâu rồi đúng không ??? Chẳng còn nơi nào khác ngoài quán Bar.

"Cái anh này, quỷ sứ à!!"

Cô nàng ổng ẻo đang nghiêng mình ra khỏi vòng tay của tên con trai bên cạnh mình giả vờ như không thích.

Tên đó nhìn cô ả với ánh mắt xem thường nhưng hắn đã giấu chúng sau cặp kính đen nên khó ai có thể nhận ra. Hắn nhấp một ngụm rượu rồi phì cười

"300? 500? 700? cô em muốn bao nhiêu đây?"

"1 triệu nhé"

Ả ta cười nhạt, tay cầm lấy ly rượu mà hắn đang nhăm nhi đặt xuống bàn, ả ta vuốt vẻ khuôn mặt ưu tú của hắn. Hắn nhếch môi, nghiêng đầu như chấp thuận. Tên xấu xa rút một cộc tiền đặt trước mặt ả. Sau đó hắn quàng tay vào cổ ả lôi ra khỏi bar.

"Từ từ chứ !!!"

Cô ả tiếp tục nũng nịu.

Hắn kéo cô ả bước nhanh về phía cửa. Hai con người này vừa đặt chân đến cửa thì một cô gái xuất hiện.

Cô gái với đôi mắt xanh ngọc đẫm nước nhìn hắn ta đầy tức giận. Hắn nhìn thấy cô đột nhiên chuyển sắc. Khuôn mặt không còn vẻ kiêu căng ngạo mạn như lúc nãy mà thay vào đó là sự sững sờ.

"Tại...tại sao em lại ở đây ?"

Hắn ta nói bằng giọng hoảng hốt

Cô gái đó không nói gì. Nhìn hắn và ả hiện giờ thì cô có thể hiểu việc gì đã xảy ra và sắp xảy ra, cần gì phải nói thêm điều gì với hắn ta nữa. Cô quay lưng bỏ đi. Hắn vội đẩy cô ả bên cạnh mình ra, đuổi theo cô.

"Dừng lại nghe anh nói đã!!"

Hắn nắm lấy tay cô, giữ cô đứng lại. Rồi hắn vịnh chặt hai đôi vai bé nhỏ của cô và rít rên từng tiếng 

"Nghe này, anh.... Đúng như em thấy đấy nhưng mà em đừng có nghĩ là anh phản bội em. Đây là nhu cầu cá nhân thôi."

Cô cười nhạt. Cô phải làm sao với cái nhu cầu cá nhân đó của anh đây? Nhu cầu gì chứ! Cô gạt tay hắn ra quay lưng bỏ chạy . Hắn vội vã đuổi theo.

"Nghe anh nói đã......"

"Không !!"

 Bảo Bình hét lên rồi chạy thật nhanh.

Hắn đứng đờ ra, nhìn theo bóng dáng của cô. Hắn không đuổi theo nữa. Hắn không biết tại sao. Tình cảm của cô và hắn cũng được hơn 7 năm rồi. Hắn yêu cô không? Yêu chứ!! Nhưng cảm giác của hắn không còn mặn nồng như lúc xưa.. Hắn cũng không biết tại sao?? Hắn nhếch mép, lại điệu cười đó , điệu cười coi thường. Hắn cười vì cái gì? Hắn cũng không biết.

"Chà, em đã thay đổi rồi !! Không còn là con mèo bé bổng của tôi nữa Bảo Bình !!!"

Zodiac - Life can not be controlled !!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ